Chương 2. Dinh thự trên đỉnh đồi

3.9K 518 146
                                    

Mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Bên ngoài cửa kính, núi đồi trùng điệp nối nhau. Càng lên cao, địa hình càng trở nên hiểm trở, mấy nhà dân lác đác dọc lối đi cũng chẳng còn thấy nữa.

Phụng chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày mình được ngồi trong một chiếc ô tô sang trọng đến thế. Nhưng bản thân cô cũng chẳng ham hố gì những thứ xa xỉ, hơn nữa lại ngồi chung với người quyền quý như chủ nhân của xưởng may họ Nguyễn, trong lòng chỉ cảm thấy nặng nề.

"Mấy tháng trước mày cũng theo thanh niên tình nguyện à? Cảm giác giết người có tốt không, lũ giặc ấy." Không gian bí bách bỗng bị phá tan bởi giọng nói lãnh đạm của bà Hai. Bà đặt tay lên cửa kính xe, gõ nhè nhẹ, "Coi như cũng có can đảm đấy chứ? Vậy mà bây giờ mày không dám ngẩng đầu nhìn bà?"

Không hiểu sao Phụng cứ có cảm giác bà Hai từ lúc ngồi trên xe cho tới hiện tại vẫn nhìn cô chằm chặp. Ánh mắt của người phụ nữ này không mang tới cảm giác thù địch và căm ghét như lũ giặc, nhưng lại khiến Phụng thấy bản thân bị bóc trần một cách hoàn hảo. Bả vai Phụng run lên, hai tay bấu chặt lại. "Con không có giết người, không ai muốn như vậy cả. Hơn nữa, con không sợ bọn giặc..."

"Nhưng mày lại sợ bà? Sao, tao đáng sợ hơn cả lũ quỷ đó hả?"

Câu hỏi của bà Hai khiến Phụng vội vã ngẩng mặt, gấp gáp giải thích, "Dạ, bà đừng giận, cũng đừng nghĩ như thế. Bởi vì bà là bề trên, con chỉ là tôi tớ, kẻ ăn người ở trong nhà. Thế nên con có sợ bà và kính trọng bà cũng là đạo, chứ con không có ý gì khác cả."

Khóe miệng bà Hai cong lên, chẳng rõ là ý cười hay xem thường. Phụng chỉ biết rằng, đó là lần đầu tiên, cô được nhìn ngắm một người phụ nữ đẹp hoàn mĩ ở khoảng cách gần như vậy.

Bà Hai chắc cũng mới ngoài ba mươi, đẹp sắc xảo và mặn mà.

Phụng nhìn tới thất thần, thẳng đến khi bà Hai lên tiếng, cô mới hoàn hồn ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Tên Phụng phải không?" Bà Hai rất tự nhiên tháo đôi guốc da để dưới sàn ô tô, nhẹ nhàng tựa lưng vào cửa kính, đôi chân thon thả thu lên gác trên đùi của Phụng. "Mày có biết vì sao hôm nay bà lại mang mày theo không?"

Cơ thể Phụng run lên, đôi bàn tay chai sần lấm lem chẳng biết đặt đâu cho đúng. Cô nhìn bàn chân trắng trẻo xinh đẹp trong lòng, nửa muốn chạm vào nửa không dám. "Dạ, con không biết ạ. Nhưng mà, con chắc chắn sẽ sửa lại váy cho bà."

Ngón chân của bà Hai miết nhẹ lên đùi của Phụng. Cách một lớp vải mỏng, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi chân xinh đẹp ấy. "Bởi vì mày nghĩ cái gì, gương mặt mày đều viết lên hết." Bà Hai gác tay lên thành cửa, đôi mắt lim dim, "Bà thích cái cách mày nghĩ bà đẹp thế nào. Rất đẹp, phải không?"

Phụng giật mình, cảm giác đúng như bị người ta rạch tim ra tỉ mỉ soi xét. Mà lại là người lần đầu tiên gặp mặt...

"Trên đời này có hai loại đàn ông, một là mê quyền tiền, hai là mê gái đẹp." Bà Hai nhàn nhã lên tiếng, tà váy đỏ mềm mại trượt qua tay của Phụng mang theo một mùi thơm đến khó lòng mà tả. "Cái cách họ nhìn tao, chính là cả hai."

[GL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ