Chương 11. Ngôi mộ sau nhà

1.5K 199 45
                                    

Bà cả Thu Huyền đưa tách trà sen thơm phức lên môi, tao nhã nhấp một ngụm. Vẻ đẹp quý phái ẩn hiện sau làn khói trắng mờ ảo, gương mặt bà nhìn người đối diện không chút biểu tình. Mà kẻ kia cũng chẳng bận tâm những lạnh nhạt trong đáy mắt bà, cứ tấm tắc suýt xoa khen tà áo dài đỏ đang trải lên mặt bàn đầy trang trọng: "Đúng là tay nghề của nhà họ Nguyễn có khác, ăn đứt những chỗ mà tôi từng đặt may."

"Chị Mùi lại nói quá rồi. Chả là do người đẹp, thì mặc gì cũng đẹp thôi." Bà cả Huyền thu lại nét mặt nhàm chán, ánh mắt hài lòng pha chút hãnh diện.

"Ôi, cô Cả lại nói quá rồi."

Người phụ nữ được gọi là chị Mùi kia thực tế là vợ của một đại biểu trong Hội đồng nhân dân tỉnh. Nếu không vì cuộc bầu cử sắp tới thì bà cả Huyền có lẽ cũng chẳng lặn lội mưa gió tới đây làm gì.

Bà Mùi dù ngoài miệng không nói khoa trương, nhưng hết gọi người ở mang đồ Tây ra mời bà cả Huyền, rồi lại đến mấy món đặc sản truyền thống. Thú thật thì bà Huyền không mấy bận tâm, bởi trong đầu bà hiện tại chỉ muốn tìm cách đoạt được số phiếu bầu cử sắp tới.

"Tính ra cô Cả nắm chắc được bao nhiêu phiếu rồi?" Cuối cùng thì bà Mùi cũng chủ động nói chuyện chính. Bà ta chống tay dưới cằm, hào hứng nhìn bà cả Huyền, "Nghe nói ông Hai cũng được lòng các đại biểu khác lắm, cô Cả có chắc mình sẽ thắng không? Không phải là người một nhà thì nên hậu thuẫn lẫn nhau sao?"

Căn phòng sang trọng liền một thoáng rơi vào trầm lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài khung cửa sổ. Thật lâu sau mới nghe bà Huyền nhẹ giọng lên tiếng: "Chị em phụ nữ chúng mình ấy mà, có thua kém gì cánh đàn ông con trai đâu chị. Nhiệm kỳ lần này có giành được vị trí chủ tịch Hội đồng nhân dân hay không, thì ai nhìn vào cũng chẳng thể xem thường chị em chúng ta được. Vậy nên một phiếu bầu cũng là rất đáng quý rồi, nhất là lá phiếu ấy đến từ vợ chồng chị Mùi nữa."

Bà Mùi có vẻ hài lòng lắm, vừa gật gù vừa cầm chiếc quạt phe phẩy: "Cô Cả chí phải. Thế này đi, mai tôi nói chuyện với hội mấy bà Khanh, bà Lài, về nhắn chồng các bà ý đề phiếu bầu cho cô Cả hết. Cô thấy được không?"

"Ôi phúc đức ba đời nhà em rồi chị." Bà Huyền che miệng cười, còn thân mật nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà Mùi, "Chị yên tâm, em không phụ lòng chị đâu."

"Chỉ cần sau này đừng quên chị em chúng tôi là được rồi."

Ngồi trò chuyện thêm một chút, bà Huyền xin phép ra về.

Bà mệt mỏi tựa vào ghế xe, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đường về dinh thự không quá xa, nhưng bởi vì đường núi lại thêm cơn mưa nặng hạt nên tài xế phía trước cũng lái chậm lại. Mưa vỗ trên cửa kính xe, trượt xuống từng hàng dài như nước mắt. Bà cả Huyền lơ đãng nhìn ra những hình ảnh nhòe nhoẹt bên ngoài lớp kính xe, bất chợt nói với tài xế phía trước: "Chú cho tôi dừng ở đây một lát."

Người tài xế có phần bối rối: "Thưa bà, trời mưa như vậy..."

"Không sao, tôi có đem theo ô." Bà Huyền mỉm cười.

Tài xế cho xe dừng trên một chiếu nghỉ giữa con đường đồi núi, dưới một tán cây cổ thụ lớn.

"Chú cứ chờ ở trong xe, tôi ra ngoài hít thở một chút rồi vào." Dứt lời, bà mở cửa xe, mở ô bước xuống.

[GL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ