Chương 6. Gương Quỷ

3.9K 495 156
                                    

Nhà họ Nguyễn cho phép người làm được nghỉ một ngày trong tháng. Phụng tranh thủ ngày cuối tuần, theo xe chở hoa quả của người dân xuống núi.

Trung tâm tỉnh cách dinh thự nhà họ Nguyễn hơn chục cây thôi, nhưng đi lại khó khăn. Thế nên phải tới tận gần trưa, cô mới gặp được anh Bảo.

"Sao lâu thế? Mày làm anh đói cồn cả ruột."

"Thông cảm cho em đi, cô chủ em giận quá, còn định không để em đi đấy."

Hai người tìm một gánh hàng rong trong chợ, gọi đĩa bánh lá hấp thơm lừng. Anh Bảo mở chai rượu nếp, rót ra hai chén nhỏ. "Cô tiểu thư nhà họ Nguyễn coi bộ cũng thích mày lắm đó em."

"Anh đừng nói linh tinh, người ngoài nghe thấy là chết em đấy." Phụng nhăn mặt, nghĩ đến biểu cảm khó chịu của bà Cả hôm ấy liền vội chuyển chủ đề. "Anh có biết gì về dinh thự đó không? Em cảm thấy nó cứ như... đang sống vậy."

Giữa trưa, khu chợ vắng chỉ lác đác vài bóng người. Bà chủ quán ngồi ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng che nón lá lên mặt, gục đầu xuống ngủ. Giọng anh Bảo ồm ồm vang lên: "Anh cũng mới nhận được thư của mày hai hôm trước thôi, lần sau viết chữ đẹp vào một tí. Thật ra anh cũng không biết gì nhiều về nhà của bọn họ, mẹ anh cũng gọi là từng có làm ăn với bên đấy thôi. Nhưng mà sau khi đọc thư mày viết thì anh cảm thấy có điểm không thích hợp lắm."

"Là sao ạ?"

Đĩa bánh lá thơm phưng phức, thế nhưng Phụng cũng chả thấy đói. Anh Bảo vừa xúc một miếng bánh, chấm nước mắm, vừa nói. "Anh có dò hỏi một thầy pháp, người này cũng cao tay lắm. Ông ý nói rằng, cầu thang được coi là không gian phong thủy không tốt, bất kể có nằm ở vị trí nào trong bản đồ bát quái. Đặt gương ở vị trí đối diện cầu thang không những chẳng xua được tà ma, mà lại càng làm tăng thêm âm khí trong nhà."

Phụng trợn tròn mắt kinh ngạc. Một gia tộc lớn đến vậy, không lý nào không biết về chuyện này. Nếu vậy chỉ có thể là, chiếc gương ấy mới được treo trên cửa phòng của cô Ngọc cách đây không lâu.

Nhưng sao cả bà Cả, và ông bà Hai đều đồng thuận được chuyện này?

"Hơn nữa lại còn để người sống trong căn phòng như vậy, không phát điên mới lạ. Dương khí sẽ ngày một tiêu tán, không chết vì mấy thứ quỷ quái cũng chết sớm vì bệnh tật."

Càng nghe anh Bảo nói, Phụng càng cảm thấy vô lý. "Nhưng nếu như vậy thì tại sao ông Hai nhất định không cho cô Ngọc đổi phòng chứ? Làm vậy chả phải sẽ hại chết cô ấy sao?"

"Vậy mới nói, lòng người khó đoán." Anh Bảo nhấp ngụm rượu, khà một cái, "Không chừng ông ấy còn có âm mưu gì, ai mà biết được gia đình họ chứ."

Nhớ lại cuộc cãi vã của ông bà Hai đêm hôm ấy, Phụng có chút mơ hồ. Bà Hai có nói rằng họ cùng một giuộc, không ngoại trừ khả năng đang có chuyện gì đó nhắm đến bà Cả.

"À đúng rồi, anh nghe nói, hồi còn nhỏ, ông Hai bị bắt cóc đấy."

Phụng kinh ngạc hô lên: "Cái gì? Bắt cóc á?"

Anh Bảo tái mặt mày, vội vàng bịt miệng Phụng lại. Ngó trước ngó sau, đảm bảo không ai để ý, anh mới cúi đầu thì thầm, "Ừ, mày bé mồm thôi. Sau đấy mười mấy năm, nhờ một vị thầy bói mới tìm được vị trí của ông Hai đang ở. Hỏi ra mới biết, gia đình bà Hai một dạo thấy ông ấy theo đuôi mấy kẻ ăn mày ở chợ, chắc chỉ chừng bảy, tám tuổi thôi, trông có chút khôi ngô lanh lợi nên mang về cưu mang. Sau này mấy cụ nhà họ Nguyễn mang ơn, liền sắp xếp cho ông bà Hai cưới nhau luôn."

[GL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ