Chương 7. Kẻ đeo mặt nạ

5K 533 265
                                    

Chẳng biết đã qua bao lâu, Phụng mới giật mình thức giấc. Cả người cô ê ẩm, đến nhấc cánh tay lên cũng cảm thấy đau. Ngẩn một lúc, cô mới nhớ trận đòn roi sáng nay ông Hai hạ lên người mình.

Tâm chẳng tránh được mà run lên.

Bên cạnh bỗng nhiên có tiếng thở dài, hương thơm quen thuộc xộc vào cánh mũi. Giọng nói uể oải vang lên ngay bên tai, "Tỉnh rồi à? Bị đánh lên bờ xuống ruộng mà mày không chết, cũng coi như là kỳ tích."

"Bà... Bà Hai?!"

Phụng hoảng hốt ngồi bật dậy. Thế nhưng chợt phát hiện trên người không mặc quần áo, cô giật mình vội vã kéo kéo chăn. "Bà ơi... quần... quần áo của con đầu rồi?"

Lúc này cô mới để ý, bản thân mình đang nằm trên giường của bà Hai.

"Mày vội cái gì? Mày làm như bà chưa thấy hết?" Bà Hai chống tay lên gối, hàng mi nhẹ nhàng nâng lên. Chiếc áo choàng nhung trượt xuống bả vai nõn nà, để lộ xương quai xanh cùng đường cong tuyệt mĩ. Bà thoải mái quan sát Phụng, ý cười vẫn vương trên khóe mắt, "Mày nghĩ bà sẽ ăn thịt mày chắc?"

Nhớ tới lần trước bị đụng chạm da thịt, Phụng không tránh khỏi xấu hổ. "Dạ không, ý của con không phải như vậy..."

"Mày có biết, những con bé nhà quê ngây thơ như mày lại rất có sức hút với đàn ông chứ? " Bà Hai nâng tay, vuốt nhẹ vào sống lưng của Phụng, "Thậm chí là đàn bà..."

Phụng rùng mình, nghiêng người né tránh. "Bà ơi, cô Ngọc... cô ấy có ổn không ạ? Con có thể lên phòng cô ấy một chút không?"

Dứt lời, không gian trở lại yên ắng. Gương mặt của bà Hai dưới ánh đèn nhờ nhờ lại càng thêm lạnh lùng. Bà xuống giường, tiến đến cạnh bàn trà, uể oải ngồi xuống sofa. "Giờ này mà mày vẫn nghĩ đến nó được à? Bản thân mày còn lo chưa xong, bị đánh thành ra cái dạng ấy rồi mà vẫn hỏi nó."

"Con... chỉ muốn biết cô thế nào thôi..."

Có lẽ nghe ra sự bất lực của Phụng, cuối cùng bà Hai cũng lạnh lùng lên tiếng: "Nó ngủ rồi. Gào thét cả ngày đòi gặp mày, chẳng chịu ăn uống nghỉ ngơi gì, đành phải tiêm cho liều an thần."

"Con phải lên gặp cô ấy..."

Cả ngày không ăn uống gì, có lẽ nàng đang mệt lắm. Phụng luống cuống định rời giường, nhưng những vết thương trên người lại nhói lên. Lúc này cô mới để ý, trên người mình đã quấn bông băng chằng chịt.

"Từ mai mày chuyển xuống nhà dưới, không ở cùng tầng con Ngọc nữa. Khi nào tới giờ ăn thì bưng cơm nước lên cho nó, còn không thì đừng có bước chân lên tầng ấy."

"Vì sao?! Con đã làm sai chuyện gì? Chỉ vì một chiếc gương ư?"

"Con Ngọc nó từ giờ sẽ phải bị quản thúc, không được phép ra ngoài nữa. Mày nghĩ là do ai?"

Lần đầu tiên thấy bà Hai nổi giận đến thế, nhưng Phụng cũng chẳng còn cảm thấy đáng sợ quá nhiều. Cô cúi đầu nhìn đôi tay chai sần của mình, mắt cũng dần nhòa đi. Từng giọt nước mặt lặng lẽ nhỏ xuống lòng bàn tay, bất lực và thương xót. "Thật sự do con sao? Là lỗi của con ư?"

[GL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ