Chương 14. Nơi giấu xác

1.3K 178 64
                                    

Một giờ sáng mồng một Tết, bà Cả Huyền vẫn chưa ngủ. Bà ngồi dựa lưng vào chiếc ghế da bên bàn làm việc, thong thả đung đưa ly rượu vang trong tay, thi thoảng đưa lên môi nhấp một ngụm đầy tao nhã. Cánh cửa ra vào vang tiếng gõ lộc cộc, dường như người bên ngoài có chút tần ngần, mãi mới gõ thêm lần nữa. Bà Huyền nhếch miệng nói: "Vào đi."

Con Tuyết đẩy cửa bước vào trong phòng, trông nó có vẻ hơi lo lắng. Nó ngập ngừng hỏi: "Dạ, bà chủ gọi con ạ?"

"Ngồi xuống đi."

Bà cả Huyền không vội mở lời, ngắm nghía con bé hồi lâu. Bà lấy trong tủ ra một chiếc ấm trắng, bắt đầu lục tìm túi trà. Con Tuyết thấy vậy bèn vội nói: "Bà để con làm cho bà."

"Không sao, cứ ngồi đi." Bà mỉm cười, bình thản cầm phích nước nóng lên đổ vào trong ấm, "Bầu bí thì nên ngồi một chỗ thôi."

Con Tuyết giật mình sửng sốt, nó lắp ba lắp bắp: "Ơ dạ... bà..."

"Sao mà bà biết hả?"

Bà cả Huyền đặt ấm trà lên mặt bàn, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với con Tuyết. Cơ thể nó run lẩy bẩy, hai bàn tay chai sạn không ngừng bấu chặt vào nhau. Nó vội quỳ xuống sàn nhà, bò tới ôm lấy chân bà Huyền: "Con xin bà, con lỡ dại. Con không có muốn như vậy đâu bà ơi."

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của con Tuyết vang lên trong căn phòng trống vắng. Bà cả Huyền đỡ lấy tay con bé, nhẹ giọng nói: "Đứng lên, bà có chuyện cần hỏi đây."

Bà đặt xuống trước mặt con bé một tách trà gừng nóng, bảo nó: "Uống đi đã. Cái này sẽ giảm bớt cảm giác ốm nghén của phụ nữ mang bầu."

"Dạ vâng, con xin bà."

Con Tuyết run run nâng tách trà, vừa lén quan sát biểu cảm của bà cả Huyền, vừa sợ sệt nhấp một ngụm. Bà hài lòng, chống tay dưới cằm bắt đầu hỏi: "Chuyện bà giao, con làm tới đâu rồi?"

"Ông Hai không có đưa con đi chỗ nào hết, nên những mối quan hệ xung quanh ông mà con lén nghe được, còn đều đã kể cho bà hết rồi." Con Tuyết thành thật đáp lời, gương mặt nó tái mét dưới ánh đèn dầu lập lòe, "Có điều, ở nhà bà Hai..."

Thấy nó ngập ngừng, đáy mắt bà cả Huyền trở nên ảm đạm: "Làm sao?"

"Bà ơi, hình như nhà ấy có ma thật."

Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên lạnh lẽo. Thấy sắc mặt của bà cả Huyền dần thay đổi, con Tuyết hốt hoảng giải thích: "Con thực sự đã làm theo bà nói rồi ạ, xin bà hãy tin con. Con đã phá một góc của ngôi mộ sau nhà, nhưng không thấy có vấn đề gì xảy ra cả. Chỉ là đôi lúc con cảm giác, ngoài con với ông Hai ra, thì căn nhà ấy hình như còn có kẻ khác nữa."

Con bé tránh nhắc đến ma quỷ, bởi biết bà cả Huyền vốn là người rất nhạy cảm với vấn đề tâm linh. "Còn gì nữa không?" Bà đung đưa ly rượu vang trước mặt. Màu đỏ của rượu lúc này nhìn chẳng khác gì máu tươi.

"Nhưng mà hình như sau khi con phá đi một cái cột xích ở gần ngôi mộ, sức khỏe và tinh thần của ông Hai cũng không còn được tốt nữa bà ạ. Ở trên người ông cũng có cái mùi rất khó tả..."

[GL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ