Chương 4. Mảnh đất lắm Ma

3.9K 519 301
                                    

Một tia chớp rạch ngang bầu trời.

Phụng run rẩy thu tay lại, đến ngước nhìn cũng chẳng dám, "Con không muốn như vậy, con xin lỗi bà." Trong lòng cô cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là ấm ức tủi thân. Bởi nếu bà Hai không yêu cầu cô sửa lại chiếc áo này, thì cô cũng sẽ không bao giờ dám chạm tới những đồ quý giá như thế.

"Thứ gì ở trong nhà họ Nguyễn này rồi thì đều là của bà. Chỉ có bà mới được nói muốn hay không muốn."

Bất chợt, bà Hai bóp chặt lấy cằm của Phụng, kéo gương mặt của cô đối diện với đôi mắt sắc lạnh như dao ấy. Hơi thở thoang thoảng mùi thuốc phả xuống mặt khiến Phụng hoảng sợ, quên đi cả cơn đau đang truyền lên từ dưới cằm. "Bà ơi... xin bà tha cho con, con không cố ý..."

Bà Hai nhàn nhã nhìn Phụng, như thể nhìn một chú cừu non nớt đang run rẩy thu mình lại trước nanh vuốt của chó sói. Khóe miệng của bà cong lên, đôi môi đỏ thắm mấp máy. "Kể cả mày đấy."

Bàn tay của bà Hai bất chợt trượt tới cổ áo của Phụng, luồn sâu xuống phía dưới. Còn chưa để Phụng kịp cả kinh, những ngón tay ấm nóng kia đã mơn trớn lên bầu ngực, hai nụ hoa e ấp hé mở, lồ lộ dưới tà áo mỏng manh.

"Bà... bà Hai, đừng mà."

Gai ốc trên người Phụng đua nhau nổi lên, Phụng hoảng loạn giữ lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình. Lần đầu tiên trong đời bị người khác chạm vào nơi nhạy cảm, cô vừa xấu hổ lại có một chút mặc cảm, nhưng trên hết là nỗi sợ hãi nhiều hơn. Bởi đối phương chính là chủ nhân của mình - một người phụ nữ mà bao gã đàn ông ham muốn.

"Con sợ, thầy ơi."

Khi hàng cúc áo xộc xệch đã bị kéo đứt quá nửa, Phụng bật khóc gọi thầy. Nếu còn sống, thầy sẽ không bao giờ để ai bắt nạt cô. Thầy từng nói rằng, mình tuy có nghèo, nhưng không hèn. Có đói kém cùng quẫn đến đâu cũng không bao giờ bán nước cho bọn giặc, bán máu ruột cho kẻ khác. Phụng chính là vật báu mà thầy và u trân quý suốt cuộc đời...

Chát ----

Bên má phải bị giáng xuống một cái tát, đầu óc Phụng quay cuồng, tiếng khóc rưng rức cũng im bặt. Đáy mắt của bà Hai ảm đạm, lại châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút. "Mày gọi một kẻ đã chết? Một cái thây thối rữa sẽ bảo vệ mày à? Xã hội này không có chỗ cho kẻ nhu nhược yếu đuối, mày trưng cái bộ mặt tội nghiệp đấy cho ai xem?"

Phụng kéo lại vạt áo xộc xệch, che đi những vết hồng hồng xấu hổ trên da. Một tay cô ôm lấy má phải đã xưng vù, một tay quẹt đi những giọt nước mắt vẫn tủi hờn rơi xuống lã chã.

Đến khóc giờ cũng không còn dám khóc thành tiếng.

"Cút." Bà Hai ném chiếc áo lụa vào mặt Phụng, uể oải thả người xuống chiếc sofa gần đấy, "Sửa xong thì đem tới cho bà."

Phụng không dám cãi lời. Cô ôm lấy chiếc áo, đáp lại bà Hai bằng cái giọng run run, "Dạ bà. Con xin phép xuống nhà ạ."

Chỉ thấy bà Hai nhắm mắt lại, đến phản ứng cũng lười, Phụng quay đầu bước đi, mà giống như là thật sự bỏ chạy. Cô không hiểu sao bà Hai lại làm vậy với mình, nhưng chắc chắn đó là sự trừng phạt của việc làm trái với quy củ của nhà họ Nguyễn.

[GL] Gác XépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ