12

248 19 2
                                    

Suốt những năm học tiểu học của Lee Chan chẳng có gì ngoài mình cậu ta ra cả. Không có mấy bạn, cũng chẳng kết thân được với bất cứ ai trong lớp cả. Có những bạn nữ từng muốn ra nói chuyện với cậu, nhưng rồi lại chẳng bao lâu. Đến bây giờ Chan vẫn không hiểu được vì sao hồi bé mình lại không được lòng các bạn đến vậy. 

Bố mẹ cậu vẫn yêu thương hết mực, thậm chí là bố cậu còn dạy nhảy cho cậu từ bé vì đam mê cả bố lẫn con. Chan được tài năng của bố rằng nhảy rất hay và đẹp, và bố cậu cứ nghĩ như thế thì sẽ khiến thằng bé thuận lợi hơn trong việc kết bạn ở trường. Nhưng những ai mà cậu có được thì cũng chỉ duy nhất một bạn nữ. Cô bé ấy là bạn nữ duy nhất ở năm trung học cơ sở nói chuyện với Chan, cũng chẳng ngại mà đối xử dịu dàng với cậu. Dần rồi Chan mới biết rằng cô bé đó tốt bụng với tất cả mọi người, và Chan chỉ nghiễm nhiên là một thành phần lọt vào vòng tay của cô bé mà thôi. Nhưng không ai có thể tiếp cận cậu tốt như cô bé cả, nên cậu thực sự trân trọng cô bé. 

Rồi Chan đem lòng thích cô bé. Sự việc cũng chẳng còn gì, cũng sẽ chỉ kết thúc ở đó bởi cậu còn chẳng dám thổ lộ, cho đến khi lũ con trai cùng lớp bắt đầu đi bắt nạt Chan chỉ vì chuyện đó. Chúng cho rằng cậu đang dụ bạn nữ đó vào bằng vẻ ngoài đáng thương của mình, liền túm vào để bắt nạt cậu mà chẳng muốn lôi thêm lý lẽ nào nữa vào để kể cho Chan nghe nữa. 

Phải nói là những năm ấy Chan không được sống thoải mái cho lắm. Bạn nữ ấy có ra tay bảo vệ cậu thì cũng càng bị đám bắt nạt kia mạnh tay hơn. Kể cả giáo viên cũng không để ý đến việc đó vì họ nghĩ đơn giản chỉ là những cuộc cãi vã bé tí của trẻ con mà thôi. Dù chúng chỉ đe doạ Chan bằng những lời nói, hay là lấy trộm đồ đạc, không có tác động của bạo lực nhưng vẫn là bắt nạt thôi, Chan vẫn phải chịu những vết thương tâm lý ấy.

.........

"Cô sẽ báo cho hiệu trưởng."

Giáo viên dạy mỹ thuật của Chan từ lâu đã để ý đến những hành động bất thường của cả cậu và lũ bạn trong lớp, chúng giở cả thói quen hàng ngày của mình ra ngay trong lớp vẽ khiến cho Chan chỉ biết im lặng và chịu đựng. Không trộm đồ, cướp đồ thì là phá phách, đến mức bài tập mỹ thuật của Chan cũng bị xé rách đến tả tơi. Bạn nữ kia đến năm nay đã chẳng còn dám bảo vệ cho Chan nữa, vì mỗi lần cô bé làm vậy là cậu sẽ phải chịu nhiều lời mắng chửi hơn. Cô bé lén lũ bắt nạt đó để báo cáo cho mọi giáo viên trong lớp họ, và chỉ có mình giáo viên mỹ thuật của chúng là nghe lời cô bé. 

Cô quỳ xuống đất, nhìn Chan ngồi lủi thủi ở trên chiếc ghế con sau giờ học. Cô phải đảm bảo rằng chẳng còn ở đây nữa rồi mới dám hẹn Chan ở lại nói chuyện khi mọi người đã tan học hết. Chan chẳng nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, hai tay nghịch mãi chân áo của mình, chẳng biết nên nhìn vào đâu nữa. Lúc này Chan chỉ không biết nếu có cả giáo viên vào can thiệp thì mọi chuyện có trở nên dễ dàng hơn hay không. Từ khi được cô bạn gái kia che chở cho, thì những gì Chan nhận về được nhiều hơn là lại lời sỉ vả. 

Thấy Chan có vẻ như đang lảng tránh mình, cô liền bối rối, không biết nên làm gì. Cô không giỏi ở lĩnh vực tâm lý, nhưng vì học ngành nghệ thuật nên cô có thể trở nên đồng cảm hơn bao người khác, đó là một lợi thế rồi. 

Chanhoon | RoommateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ