15 - END

220 14 0
                                    

Warning: Có chút 17+. Không đến mức đó nhưng vẫn cứ gắn warning vào cho chắc

******

Thoáng cái mà một năm học ở trường cao trung Hana đã trôi qua rồi. Choi Seungcheol đã tốt nghiệp, và những gì anh ta nhận được từ đàn em yêu quý Lee Jihoon là những cái tạm biệt vui vẻ không một nỗi tiếc nuối nào cả, khiến anh chẳng biết nên phản ứng ra sao nữa. Nhưng có mình đàn anh Seungcheol là phải ngậm cay đắng nhìn lũ em của mình hạnh phúc chào tạm biệt mà chẳng thèm tỏ ra buồn bã chút nào hết thôi, còn Hong Jisoo mà Chan quen và Yoon Jeonghan mà Soonyoung thân được từ hồi đầu kỳ học, hai người ấy đã nhận đủ lời yêu thương của các hậu bối của mình trong cả ngày lễ tốt nghiệp của năm cuối trung học Hana.

Nhìn Seungcheol buồn bã vì không được thường xuyên ngắm nhìn người thương Chwe Hansol bé bỏng, Jihoon chẳng kìm lòng được mà phá lên cười cho quê mặt anh ta đi. Nếu là sinh viên đại học rồi có lẽ tỷ lệ gặp mặt học sinh trung học như Hansol thì đúng là khó thật, nhưng không có nghĩa là họ bắt buộc phải chia tay. Họ hoàn toàn có thể chọn cách giữ liên lạc, và Seungcheol có thể đợi em ấy đủ thời gian lớn lên và tiếp tục bù đắp đống tình cảm ấy cho nhau. Việc nhà Choi Seungcheol mà Jihoon cứ phải lo hộ anh ta khiến cậu không biết người yêu Hansol là anh ta hay là mình nữa.

Nhắc mới nhớ, Lee Jihoon nay đã là học sinh năm cuối trung học Hana rồi. Kwon Soonyoung qua một năm ấy bỗng nhiên thành người nổi tiếng vì đã đưa võ thuật học lâu năm từ bé của mình vào những điệu nhảy tuyệt vời mình sáng tạo ra, mang danh giá này tham gia vào câu lạc bộ dance của Lee Chan và Seo Myungho vào giữa năm ngoái. Những ai đem lòng thích và hâm mộ Soonyoung đều há hốc mồm, ngã ngửa ra khi biết người yêu của cậu ta cũng không kém gì cậu ta - một học sinh ưu tú Jeon Wonwoo với thành tích không thể nào giỏi hơn được nữa. Thành ra họ được biết đến với cái tên "cặp đôi quyền lực", một người tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật, người còn lại có tài trong mọi thứ liên quan đến sách vở, có lẽ là còn cả việc đánh game nữa.

Moon Junhwi qua một năm ấy vẫn luôn dành hết tình yêu thương của mình để ủng hộ hai người bạn thân nhất của anh bằng những lời lẽ đáng ghét nhưng lại nghe rất thân thương đối với họ. Anh cũng theo chân Soonyoung vào câu lạc bộ dance vì biết khả năng của mình cũng bùng cháy hơn ai hết, không ngần ngại mà thử thêm một tài năng ẩn giấu nữa. Tuy thành tích học tập không có gì đáng nói, nhưng không hiểu số thư tỏ tình trong ngăn bàn của anh cứ ngày một nhiều hơn và nhiều hơn. Anh đã mở ra đọc hết, và cũng nhẹ nhàng cẩn thận từ chối hết những lá thư đó. Junhwi chỉ chưa thấy mình thích hợp trong việc yêu đương với bất cứ ai, cả nam lẫn nữ được nhắc tên trong cả trăm lá thư ấy.

Họ đều toả sáng trong ngôi trường này chỉ trong một năm ấy. Có những người giỏi thì vẫn giỏi, vẫn duy trì ánh hào quang ấy từ lúc bắt đầu tới giờ và vẫn chưa có dấu hiệu bị dập tắt. Như Lee Jihoon vẫn luôn cười cợt với Junhwi rằng muốn so đo xem ai là người được nhận được thư tình nhất. Jihoon vẫn có nhiều hơn, và số bạn nam tỏ tình lại nhiều hơn bạn nữ một chút. Dù chúng còn chẳng phải là kiểu tỏ tình lãng mạn, chỉ là tâm thư của người yêu thích cậu gửi đến cho cậu thôi.

Chanhoon | RoommateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ