3

288 27 4
                                    

Junhwi úp gối vào mặt Soonyoung vào lúc sáu giờ sáng. Tên dở hơi này chính là lý do vì sao anh không có được một giấc ngủ ngon và trọn vẹn. Những gì Soonyoung làm suốt đêm qua là ngồi hát những câu trong bài mà nghe được hồi bé, rồi đến gần sáng thì ngồi cạnh Junhwi để nói gì đó mà chẳng ai hiểu được.

Được rồi, Junhwi có thừa nhận anh cũng điên y hệt Soonyoung, nhưng không đến nỗi phải to mồm lên vào sáu giờ sáng và hát từ mười giờ tối đến hai giờ sáng.

"Đi gọi Jihoon dậy đi."

Soonyoung vui vẻ cười, như vừa được nạp hẳn một cục pin năng lượng lớn vào người và nhảy qua giường của Junhwi để lay anh dậy. Junhwi không động đậy, mệt mỏi nói một câu. "Đi đi. Để tao ngủ thêm một tiếng nữa."

Anh cuốn chăn vào người, mặc kệ cho tên kia ra khỏi phòng sau khi đã làm vệ sinh cá nhân đầy đủ, dù vẫn mặc bộ đồ ngủ trên người.

Soonyoung khẽ khàng chạy qua hành lang, từ từ mở cửa của căn phòng đối diện mình. Cửa không khoá. Soonyoung lắc đầu ngán ngẩm, thật tình, không khoá cửa là có ngày bị trộm mất đồ thôi. Dù vậy chính cậu là người đầu tiên dám vào phòng của họ mà không xin phép gì cả.

Cậu bất ngờ nhìn vào trong căn phòng.

Hai người bạn cùng phòng mới gặp nhau hôm qua, nhưng đêm qua chưa gì đã là lần đầu tiên ngủ chung với nhau một giường rồi. Cánh tay săn chắc của Chan ôm qua bụng của Jihoon, để cho cậu con trai kia lăn lóc tùy ý cậu ta muốn trong vòng tay của cậu bạn cùng phòng. Jihoon trông như cũng không thua kém gì, tay cậu quấn quanh cổ của Chan, dường như đã mơ thấy chuyện gì đó không đẹp đẽ mấy. Chiếc chăn đắp hờ hững chỉ khiến Soonyoung muốn chạy vào để đắp lại đàng hoàng cho họ. Chiếc chăn chính là thứ che đi hai đôi chân đang đan xen vào nhau, không biết là ai gác lên ai. Họ không quay mặt vào nhau, và hơi thở đều đều của Chan đang phả vào gáy của Jihoon.

Soonyoung quyết định chạy lại về phòng của mình khi thấy như mình không nên can thiệp thêm vào họ nữa. Cậu có linh cảm rằng có gọi đằng trời thì hai con người này cũng không ai chịu dậy mất.

"Gì đấy..." Junhwi rên rỉ khó chịu khi nghe tiếng mở cửa của Soonyoung.

"Chúng nó ôm nhau như gấu bông và tao thì không dám đánh thức gấu bông." Soonyoung cười khúc khích, trong khi Junhwi còn chẳng đủ tỉnh táo để nghe hiểu những gì bạn mình nói.

"Ờ, rồi vậy tao là cái gì mà mày dám đánh thức tao?"

"Là bạn thân yêu nhất của tớ nên tớ phải lay cậu dậy thôi ~"

"Thằng điên."

....

Jihoon lơ mơ tỉnh dậy vào lúc sáu giờ rưỡi. Cậu đang tính ngồi dậy để tỉnh táo hơn, nhưng lại bị kẹp chặt xuống giường mà không thể cựa quậy được. Cậu chậc lưỡi, hai mắt nửa tỉnh nửa mơ nhíu lại nhìn xuống bên cạnh mình. Cậu vẫn nhớ rõ tại sao mình nằm ở đây, nhưng không nhớ từ khi nào mà mình đã bị kẹp cứng trong vòng tay của người kia mất rồi. Jihoon thẹn thùng, không thể tin vào mắt mình được rằng bạn cùng phòng đáng ghét của mình đang ôm mình đi ngủ.

Chan thì vẫn đang ngủ rất ngon, có vẻ như không biết một cái gì hết. Lúc ấy Jihoon quyết định vung tay lên tát một cái thật là mình vào mặt cậu ta, khiến cậu ta hoàn hồn tỉnh dậy với con tim đập rất nhanh như thể mới gặp ác mộng xong.

Chanhoon | RoommateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ