14

174 15 0
                                    

"Sao nào, mỏi chân hử? Có cần tôi bế đi không?"

Chiều tối Chủ nhật đến nhanh hơn Jihoon nghĩ. Hoặc có thể là do cậu đã "lỡ" cảm thấy vui vẻ quá về chuyến đi chơi với bạn cùng phòng của mình quá để rồi quên mất giờ giấc, và bắt đầu cảm thấy quá nhanh cho một chuyến đi. Và bây giờ họ đang vác lại đồ đạc về ký túc xá, nhịp thở hổn hển của Jihoon đang báo cho Chan biết rằng cậu ấy đang quá mệt mỏi.

Jihoon quay sang nhìn Chan với ánh mắt kỳ lạ. "Sao không phải 'cõng' mà lại là 'bế'?"

Chan nhún vai. "Tôi thích vậy, nhưng tùy Jihoon chọn. Jihoon muốn sao cũng được."

Câu nói đó của cậu ta khiến Jihoon điên đầu. Công nhận là lúc thư giãn đi chơi thì Chan tỏ ra rất dễ tính, thoải mái, hơn nữa còn hài hước hơn bình thường, nhưng một khi hết ngày là cậu ta lại trở nên... khó lường hơn. Jihoon vẫn hay cảnh giác mọi lần, để đảm báo mình không một ngày nào đó bị cậu ta lấn tới và làm gì đó khác thường. Ngạc nhiên là đã qua một học kỳ rồi và không có chuyện gì xảy ra cả. Hoặc chưa đến lúc để Chan hành động, nhưng Jihoon vẫn thấy kha khá yên tâm một chút.

Và bây giờ cậu ta đang đề nghị muốn được bế Jihoon lên để cậu khỏi mỏi mệt đi lại. Ý bế, là bế kiểu công chúa sao? Vì ngoài kiểu đó thì chẳng còn cách nào hợp lý hơn nữa rồi. Hơn nữa, cậu ta nghĩ Jihoon là ai vậy, là công chúa sao? Không đời nào. Nếu bảo cậu là hoàng tử thì may ra còn chấp nhận được.

"Thôi, không cần. Tôi tự đi được."

"Chắc không? Tôi thấy Jihoon thở dốc nãy giờ đấy. Có vẻ mệt lắm rồi đấy."

"Cậu mà cõng tôi, xong cũng kiệt sức thì làm sao? Cả hai đứa ngã lăn ra đất à?"

"Ý hay đấy, xong mình sẽ năn nỉ đòi ai đó đi ngang qua chở về ký túc xá."

Jihoon vuốt mặt mình trong bất lực. Không phải là cậu ghét cái ý tưởng đó; vì việc được Chan cõng mình lên cũng ổn bởi cậu thực sự đang rã rời ra, nhưng nghĩ đến cảnh mình nằm lăn ra đất và bị học sinh nào đó bắt gặp hai đứa ăn vạ ra thế này thì quả thực rất nhục nhã. Đương nhiên học sinh ưu tú Lee Jihoon sẽ không bao giờ làm bậy làm bạ rồi.

Jihoon quyết định chịu khó một chút rồi cuối cùng cũng lết được đến ký túc xá. Chan cũng mệt mỏi rã rời chân tay, nhưng một tay vẫn còn đan chặt với một tay của Jihoon vì cậu ta sợ bóng tối. Thực chất là trời mới chuyển tối được một lúc ngắn vì mặt trời vừa mới lặn xong. Bất ngờ là Jihoon tin nó và cũng nắm tay theo, khiến Chan cứ tủm tỉm cười suốt đoạn đường đi.

Cả hai đổ sụp xuống giường khi mới vào phòng, còn không màng tới việc bật đèn lên và để đèn dưới sân trường chiếu qua cửa sổ của họ. Chan quay mặt mình lại để nhìn Jihoon, người mà thấm đẫm mồ hôi lên chiếc ga giường của Chan. Cậu ta cười tươi đến mức Jihoon chỉ muốn nhắm tịt mắt lại để không bị đỏ mặt lên vì nhìn nụ cười ấy.

Căn phòng của hai người họ trở nên tối dần do mặt trời đã lặn, nhưng ánh trăng dần lên khiến Chan vẫn biết được Jihoon đang ở đâu.

"Đưa tay cho tôi đi Jihoon."

"Để làm cái gì? Đừng có làm gì tôi nha..."

"Yên tâm." Chan cười mỉm. "Tôi không làm gì đâu. Nếu có thì tôi sẽ cho Jihoon làm bất cứ thứ gì với tôi luôn."

Chanhoon | RoommateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ