Một ngày mệt mỏi lại vừa trôi qua, Jihoon thoải mái vươn mình sau khi phải ngồi ở bàn học liên tục mấy tiếng đồng hồ. Nơi đâu trên người cậu cũng kêu răng rắc những tiếng xương khớp tới giòn tan. Mới chỉ có mười bảy tuổi nhưng như ông cụ bảy mươi tuổi vậy.
"Đi ăn không?" Junhwi vác đống sách vở lên đầu anh, gõ gõ vài cái lên vai của cậu bạn của mình. Cậu gật gù lắc đầu.
"Mày đi trước với Soonyoung đi. Tao về ký túc xá đi nằm cái đã."
Nghe được câu trả lời của Jihoon, Junhwi liền hiểu ý rồi nhanh nhẹn ôm đống sách vở đi khỏi lớp. Jihoon ở lại bàn học thêm một vài phút nữa để thư giãn, nhưng quả nhiên là không thể thoải mái được với không khí học tập ở lớp được, nên cậu đã phải mệt mỏi đứng dậy và cầm sách vở đi về.
Trên đường đến ký túc xá, Jihoon không thể đếm được mình đã ngáp bao nhiêu cái rồi, cứ liên tục bẻ hông bẻ vai như mấy người già có vấn đề với xương khớp. Bỗng có cánh tay bám vào cả hai bên vai của Jihoon, khiến cậu có chút giật mình. Định lớn tiếng với bạn mình một chút, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ cũng tội cậu ta.
"Sao hôm nay im lặng thế?" Bình thường thì Soonyoung sẽ phải chào đón cậu bằng những tiếng la hét rất lớn rất phiền phức, nhưng hôm nay có vẻ như hơi lạ hơn mọi ngày.
Jihoon quay lại để nhìn xem đó là ai.
"Chan hả?"
"Tôi đây."
Chan xuất hiện với nụ cười rất tươi, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt mệt mỏi của Jihoon. Cậu day trán mình, rồi thở dài, trông rất chán nản và rã rời.
"Sao cũng được... Tôi đã không mong là cậu, nhưng ít ra cậu không ồn ào như Soonyoung."
Chan để ý tới từng thứ Jihoon đang làm, như liên tục xoay cổ, giọng nói thì cứ nhỏ dần, nên cậu ta lơ ngơ đoán được rằng bạn cùng phòng của mình đang mỏi khắp người. Chan dùng tay vuốt lấy cổ cậu, xoa vào rồi nhấn mạnh vào nơi nào mà cậu ta cho rằng là điểm huyệt, khiến Jihoon bất giác kêu la lên.
"Đau sao?"
Jihoon gật đầu lia lịa, đau như muốn bẻ cổ ra. Cả hai dẫn nhau đến phòng ở ký túc xá, Chan để cậu từ từ ngồi xuống giường, với đôi mắt nhắm chặt lại. Thường thường những giờ buổi chiều này khi ở nhà, Jihoon luôn ném hết đồ xuống sàn và nằm lên giường ngủ một mạch tới tối luôn, nhưng ở đây thì lại không vì có thể sẽ ngủ đến đêm và thức tới sáng, rất không lành mạnh chút nào.
Chan ngồi xuống đằng sau cậu, bắt đầu bóp vai cho cậu. Jihoon ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm lại để cho lưng được xoa bóp từng đợt, thầm cảm thán bàn tay cứng cáp và chắc chắn của người kia.
"Thoải mái không?" Chan hỏi, khiến cậu lơ mơ đầu óc chỉ đang nghĩ đến việc mình sẽ phải nằm xuống ngủ một giấc, nhưng rồi phải tỉnh táo lại vì ngủ sẽ khiến cậu đau người hơn.
Cậu im lặng một lúc lâu. "Ừm... Đúng chỗ đấy rồi.."
Chan đổi sang đấm vai cho cậu. Từng động tác một Chan thực hiện rất tốt, khiến cho Jihoon phải tự hỏi rằng tên này có bao giờ làm nghề này không. Nếu không thì hơi phí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanhoon | Roommate
FanfictionSẽ không có gì đáng nói nếu như Lee Jihoon, cậu học sinh trung học năm hai không bất ngờ phải chuyển đến sống ở ký túc xá của trường và bắt buộc phải ở cùng một người bạn mới. Nhưng chết tiệt, cậu ta mê Jihoon đến chết mất thôi. Warning: OOC, 17+. ...