8

295 28 0
                                    

Căn phòng ký túc xá số 666 những dạo này đến tối muộn mới có người vào, ở bên kia Soonyoung cũng không hay được gặp hai người đó nữa, phải đến tầm mười một giờ mới nghe thấy tiếng trò chuyện của họ. Đến cả Junhwi cũng thấy Jihoon chạy vội vã ra khỏi lớp ngay khi chuông tan học mới reo lên, chẳng kịp nói với nhau một câu nào nữa khiến anh mù mịt không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Chỉ có đúng một hôm cuối cùng trước khi lễ dạ hội xảy ra, anh lén nhìn theo dấu chân của Jihoon, bước đi bên cạnh một Lee Chan tươi cười, vui vẻ hạnh phúc nói cười với Jihoon. Junhwi không biết có nên đi kể cho Soonyoung hay không, nhưng rồi lại thôi, giữ bí mật về chuyện này.

Tranh thủ về những ngày cuối cùng trong tuần để tập khiêu vũ, Chan có thể nói rằng Jihoon đã tiến bộ lên khá nhiều. Mỗi lần ấy kết thúc một bài học là Jihoon lại thấy thần thái của mình được cải thiện lên hơn nhiều so với những ngày hôm qua. Và mỗi lần hết một buổi học, Chan lại đòi một phần thưởng nào đó từ Jihoon, cậu cũng không biết phải cho cậu ta cái gì trừ những cái hôn nhẹ lên má, lên trán, lên tóc, lên mọi nơi trên mặt nhưng không phải lên môi. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa, để cho Chan vui vẻ hành động như thế này.

Dù sao thì cậu ta cũng bỏ công sức ra dạy Jihoon khiêu vũ, và cậu hoàn toàn phải chiều theo ý của Chan thôi.

"Tối mai rồi đó." Chan đứng nhìn Jihoon đang mệt mỏi nằm ườn ra sàn tập, đổ mồ hôi nhưng không nhiều đến độ ướt nhẹp cả người. "Tôi tin chắc Jihoon sẽ ổn thôi, dù sao cũng là do tôi dạy cậu mà."

Jihoon bĩu môi, nhưng không phủ nhận được nỗ lực của cậu ta. "Sao cũng được." Cậu ngồi dậy lên, vuốt tóc mình ra đằng sau để mồ hôi không thấm ướt những lọn tóc mái của cậu. "Hôm nay về sớm đi, tôi mệt quá."

"Vậy có cần tôi cõng cậu về không?"

"Điên à, lại bị soi mói, ghét chết đi được."

"Hay là nắm tay nhé? Tôi sợ Jihoon không đi vững nổi thì để tôi giữ chặt lấy cậu cho."

Lời đề nghị đấy nghe chừng vô hại, nhưng không hiểu sao Jihoon lại cứ thấy do dự về nó. Họ nắm tay đến không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu lại chẳng thế quen được thói quen này. Lần này cũng là thói quen, song nó cảm giác như một phần thưởng mà Chan hay đòi vào mỗi buổi dạy nhảy. Nói đến đó thì cậu mới nhớ ra hôm nay người kia chưa đòi thưởng về cho mình.

Nhưng nếu cậu ta đã quên rồi thì Jihoon sẽ dùng cái này để lấp đi phần thưởng như mọi khi vậy. Bởi những cái hôn phớt lên mặt đó khiến Jihoon không tài nào ngủ được vào ban đêm, đầu nóng ran lên đến độ bốc khói chỉ nghĩ về những nụ hôn tưởng như đang bông đùa ấy của Chan.

"Đi về nào." Chan lại đan cả năm ngón tay mình vào tay của Jihoon, đợi cho cậu định hình tinh thần rồi mới đi mất, còn không quên tắt đèn phòng nữa. Họ lần này chậm rãi bước đi, không còn nhanh nhẹn như mọi ngày nữa, cũng chẳng muốn nhìn đồng hồ để biết mấy giờ, và cũng chẳng còn quan tâm nếu như bị bác bảo vệ phát hiện còn lảng vảng quanh đây. Giữa Chan và Jihoon, chẳng còn gì ngoài hai người họ mà thôi. Jihoon đi chậm hơn người kia một bước, suốt đoạn đường cứ nhìn xuống bước chân của mình, lại đánh mắt sang đôi bàn tay đan chặt vào nhau, rồi lại đỏ mặt.

Chanhoon | RoommateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ