Lễ khai giảng được tổ chức từ tám giờ sáng, và nay đã được một tiếng kể từ lúc bắt đầu rồi. Ai nấy cũng trông thật xinh đẹp và bảnh bao để cùng nhau đón lễ khai giảng đầu tiên sau những năm phải cách ly xã hội ấy.
Bóng dáng của Jihoon xuất hiện ở trong một căn phòng xung quanh là những bóng đèn trang trí và bàn trang điểm, có những dây rợ sân khấu giăng khắp sàn nhà và những nhân vật chính lộng lẫy đang ngồi tự trang điểm lại cho mình. Jihoon chống tay lên hông, bặm môi lại nhìn người con gái đang ngồi trên ghế xoay, có chút run rẩy và lo lắng hiện rõ trên mặt.
"Không phải rồi, thử dùng giọng bụng đi nào." Cậu dùng chiếc bút đang cầm trên tay để vẽ một đường dài lên tới đỉnh đầu trên không.
"Somi... Cậu phải cảm nhận nó. Hát bằng cảm xúc ấy."
Jihoon, thân là hội trưởng của câu lạc âm nhạc nên vẫn luôn dẫn dắt các thành viên của mình để luyện thanh và nhiều thứ khác nữa. Jeon Somi là một trong những ca sĩ không chính thức nhưng được cậu yêu thích nhất vì chất giọng có tiềm năng, nên Jihoon hay để mắt tới cô bé nhất.
Sắp tới là màn biểu diễn của Somi một mình trên sân khấu nên cậu đang cố tập trung luyện giọng lại cho cô một cách tốt nhất. Đây không phải lần đầu tiên Somi lên sân khấu, nhưng lần nào cô cũng lo lắng và sợ hãi. Những lúc ấy Jihoon lại luôn trấn an cô bạn và cố động viên cô bằng mọi năng lượng mình có. Sau một hồi, khoảng nửa tiếng luyện giọng, Somi cuối cùng cũng có thể thở phù ra để khoe giọng của mình cho Jihoon nghe. Không quan tâm đến lời người ngoài, nhắm mắt vào và cất tiếng hát, cuối cùng cô cũng có thể tự tin hát lên những âm điệu hoàn hảo.
Jihoon vui vẻ vỗ tay trước nỗ lực của Somi, khiến cô cũng hạnh phúc cười thật tươi lên, chờ đợi cái vỗ vai tự hào của Jihoon lên cô.
"Cậu ổn lắm rồi đấy, cứ giữ phong độ như thế này nhé. Chúc may mắn."
"Nhớ mở tiệc sau khai giảng hôm nay nhá producer." Somi đùa cợt nói, trước khi rời đi khỏi phòng chờ.
Nghe một chữ "producer" khiến Jihoon có chút ấm lòng. Những gì suốt một năm qua cậu làm cho câu lạc bộ này là viết ra những bài hát từ khả năng mới học của cậu, viết từng lời bập bẹ ra những bài hát mà ai cũng khen nức nở, đến chính cậu nghe lại cũng phải cảm thán rằng mình thật tài giỏi. Nhưng đôi lúc lại không mấy tự tin về nó lắm, nói chính xác hơn là không thấy bản thân tài năng. Đôi lúc Jihoon sẽ rơi vào bế tắc, không thể nghĩ ra một chút gì dù chỉ là một nốt nhạc, những lúc ấy mà cứ phát triển thêm thì cậu sẽ không là cái gì cả. Không ngầu chút nào.
"Ui chà, cậu bé cục bột của tớ đây rồi..." Từ lúc nào mà Soonyoung đã đang lởn vởn quanh Jihoon, khẽ vuốt tóc cậu một cách kỳ cục khiến cậu rùng mình lên, suýt chút nữa thì vung tay đập vào mặt cậu bạn của mình.
"Bỏ cái tay dơ của mày ra, thằng mặt chuột."
"Ê đau đấy nha. Mày không xinh mềm như cục bột thì như cục than đá à?"
"Ừ nhưng không phải của mày."
"Không của tao thì là của Seungcheol hả? Là bạn thân mà cứ chối nhau thì tao đau lắm đấy nhá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanhoon | Roommate
FanfictionSẽ không có gì đáng nói nếu như Lee Jihoon, cậu học sinh trung học năm hai không bất ngờ phải chuyển đến sống ở ký túc xá của trường và bắt buộc phải ở cùng một người bạn mới. Nhưng chết tiệt, cậu ta mê Jihoon đến chết mất thôi. Warning: OOC, 17+. ...