Hôm nay cũng lại là cuối tuần, Chan thì một mình ở ký túc xá vì Jihoon đã lon ton cùng Junhwi chạy đi về nhà Soonyoung để ngủ qua ở đấy một đêm. Trong lúc đang chán nản không biết nên làm gì, Chan đã nhận được một tin nhắn của ai đó giữa bầu không khí ảm đạm này.
từ Kwon Soonyoung:
Hề lố bạn thân yêuVừa mới nghĩ đến họ thì ngay lập tức có tin nhắn gửi đến, lời Chan nghĩ linh thiêng thật đó.
Lee Chan:
Tôi cũng vừa định nhắn hỏi thăm cậu đó, vì gọi mãi cho Jihoon mà cậu ấy không trả lờitừ Kwon Soonyoung:
Vậy hả? Hư quá đi, để tui đi bảo nó cho
Meo meo của cậu đang ngoan ngoãn ngồi ăn mỳ cốc dưới bếp với Junhwi đó, để tui đi check vì sao nó không trả lời điện thoại của cậu choLee Chan:
Hử? Mỳ cốc hả? Đưa điện thoại cho Jihoon đi, tôi muốn nói chuyện với meo meo của tôiBên kia Soonyoung đang đạp chân xung quanh giường vì đã thành công dụ Chan gọi bạn mình bằng mấy cái tên dễ thương sến đến chảy nước mà chính cậu ta nghĩ ra. Cậu mò ngay xuống dưới bếp, chẳng nói chẳng rằng gì đưa điện thoại của mình cho Jihoon để cậu đọc những dòng tin nhắn vừa rồi giữa hai người kia.
Suýt chút nữa thì cậu đã cầm cả cốc mỳ úp hẳn lên đầu của chủ nhân chiếc điện thoại này rồi. Jihoon cầm điện thoại lên, mặt liền nhăn nhó lại đọc từng câu một trong đấy, không biết là nên phun mỳ vào mặt Soonyoung hay lên điện thoại của cậu ta nữa. Dù là có suy nghĩ cục súc đến vậy, cậu vẫn chọn cách lườm nguýt Soonyoung một cái, bỏ cốc mỳ ở một bên để nhắn lại cho Chan.
từ Kwon Soonyoung:
tên dở hơi kia, gọi gìLee Chan:
Jihoonie đó hửm? Sao cậu lại ăn mỳ cốc vào 9h tối thế này hả?từ Kwon Soonyoung:
nhà ngươi vừa mới tuần trước dẫn ta đi ăn đêm cơ mà, sao giờ lại bắt bẻ ta khi mới chỉ dám ăn một cốc mỳ???Lee Chan:
Ừ thôi cái đấy bỏ qua đi, chuyển qua máy Jihoon để nhắn tôi hoặc gọi tôi đi màtừ Kwon Soonyoung:
máy hết pin ờiChan biết thừa cậu đang nói dối.
Lee Chan:
Đi mà. Nhắn, hoặc gọi cũng được. Gọi tôi đi, tôi muốn nghe giọng JihoonĐọc đến đây Jihoon muốn đỏ bừng mặt. Đây còn là máy của Soonyoung đó?? Cậu ta mà đọc được đống tin nhắn này thì Jihoon chắc chắn sẽ bị trêu đến hết đời mất.
từ Kwon Soonyoung:
hứa không mắng đi rồi gọi choLee Chan:
Tôi hứa mà. Tôi đâu có dám mắng Jihoon bao giờ đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanhoon | Roommate
FanfictionSẽ không có gì đáng nói nếu như Lee Jihoon, cậu học sinh trung học năm hai không bất ngờ phải chuyển đến sống ở ký túc xá của trường và bắt buộc phải ở cùng một người bạn mới. Nhưng chết tiệt, cậu ta mê Jihoon đến chết mất thôi. Warning: OOC, 17+. ...