11

234 21 2
                                    

Cuối tuần về là lại thêm hai buổi các học sinh trường Hana được về nhà mình. Có những cô cậu chọn ở lại ký túc, những người còn lại thì chỉ mong mỏi được đến ngày này để về nhà gặp lại gia đình. Jihoon không một chút nghi ngờ nào chắc chắn sẽ chọn việc về nhà rồi, cậu đã hai tuần này không được gặp mẹ rồi nên có thể nói rằng cậu đã rất nhớ mẹ.

"Cậu không định về nhà hay đi thăm bố mẹ sao?" Jihoon vừa nói vừa thu dọn ít đồ vào vali, biết rằng Chan đang ngồi tựa lưng lên ghế ở góc phòng mà chẳng động tay gì vào việc như cậu cả.

"Tôi à... Tôi không biết nữa..."

"Hử? Không biết là sao?" Nghe Chan nói vậy khiến cậu ngừng lại việc mình đang làm.

"Bố mẹ tôi đang đi làm xa và thuê một căn ở đó, tiện đưa đứa em trai theo. Nhà tôi giờ chỉ còn mình tôi thôi. Ở Iksan thì còn có bà ngoại tôi chuyển sang đó sống, nhưng tôi không biết có nên về hay không."

Jihoon nhíu mày lại trước những câu từ được Chan kể ra bằng chất giọng đều đều, rồi lại nhỏ dần nhỏ dần khiến cậu có hơi ngứa ngáy.

"Cậu đừng kể bằng cái giọng đấy nữa, nó làm tôi thương cậu lắm đấy."

"Thì tôi chính xác là đang làm vậy mà."

Ừ, Jihoon quên mất bạn cùng phòng của mình là một tên dở hơi. "Chậc, đồ điên... Mà ở đây mãi cũng đâu có vui đâu."

"Hay là tôi về nhà Jihoon nhé? Cả hai ngày cuối tuần luôn?"

"Hả...?" Jihoon vội vàng phản ứng lại ngay. Cậu chưa tính đến nước này, cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó. Bỗng dưng cậu đỏ mặt, chẳng để cho Chan phải thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mình.

"Đi mà... Jihoon bảo là tôi nên rời khỏi đây cuối tuần mà, tôi đang cố đây." Chan cười nhẹ. "Tôi muốn về gặp mẹ của Jihoon. Gặp bà mẹ đã sinh ra đứa con trai yêu quý dễ thương này."

Càng nghe Chan lảm nhảm, Jihoon càng nghĩ rằng có ngày mình sẽ nổ tung lên mất nếu cứ tiếp tục như vậy. Nghe có khác gì đòi ra mắt gia đình không? Có thể với người ngoài, hai người họ là đôi bạn thân muốn về nhà nhau để chơi bời, nhưng giữa họ có một thứ mà chỉ họ mới hiểu rõ nên điều ấy càng khiến Jihoon thấy xấu hổ hơn. "Về để gặp mẹ của Jihoon" nghe có khác gì lời cầu hôn cơ chứ. Chẳng nghĩ ngợi linh tinh gì thêm nữa, Jihoon bận rộn dọn nốt đồ rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

"Sao cũng được. Muốn đi thì dọn đồ đi. Nửa tiếng nữa mình đi."

Chan không nói gì ngoài tỏ rõ sự hạnh phúc trên mặt, chỉ thiếu mỗi cái nhảy cẫng lên vì vui vẻ mà thôi. Không ngờ càng ngày Jihoon càng dễ tính khiến cho cậu ta được nước tiến tới để thực hiện mấy trò mà cậu ta muốn lên Jihoon. 

****

"Từ đây đến nhà Jihoon cách bao lâu thế?" Trên đường ga tàu, Chan nắm chặt tay của Jihoon vào, tung tăng hỏi cậu trong khi cậu thì dán chặt mắt vào điện thoại của mình.

"Hai tiếng đi tàu."

"Chà. Xa vậy."

"Xa thật. Nên mới về ký túc xá ở đấy." Jihoon đảo mắt xung quanh trạm ga để nhìn xem chuyến đi của mình đang ở đâu.

Chanhoon | RoommateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ