6

298 30 1
                                    

Jihoon bừng tỉnh vào sáu giờ sáng, mồ hôi thấm ướt đẫm cả người sau một cơn ác mộng mà cậu không thể nhớ nổi ngay giấy phút mới mở mắt ra. Có vẻ như nó phải khủng khiếp lắm thì cậu mới thở dốc gấp gáp đến như vậy. Cậu ngước lên nhìn, ở trên đỉnh đầu mình là cằm của Chan chạm vào tóc cậu, vẫn còn đang ngủ rất say, tay vẫn như mọi ngày cuốn lấy Jihoon kéo nhau vào lòng để ôm thật chặt. Dường như việc ôm nhau lúc ngủ đã thành thói quen khó bỏ của cả hai rồi. Dù là đang chìm vào giấc ngủ nhưng cậu ta vẫn kẹp chặt cậu lại đến mức cậu không thể thậm chí là quay người sang bên kia.

Còn một tiếng nữa là phải dậy để chuẩn bị sửa soạn đồ, nên Jihoon quyết định vẫn sẽ nằm đó để chờ Chan dậy rồi mới yên tâm ngồi lên. Cậu lại rúc mặt vào ngực của Chan, bao mồ hôi trên người cậu thấm hết vào áo người kia, nhưng những gì cậu có thể ngửi thấy từ người kia là hương thơm còn sót lại của sữa tắm từ tối hôm qua. Mùi hoa nhài, loại sữa tắm mà Jihoon không nghĩ rằng một đứa con trai sẽ dùng. Nhưng ngay cả đến chính Jihoon cũng dùng sữa tắm hương hoa hồng thì không thể đánh giá Chan được.

Lee Chan lúc đang ngủ trông rất yên bình, miệng không mở ra để nói và mắt cũng không mở ra để chăm chăm nhìn Jihoon. Lúc ngủ say, trông cậu ta đỡ đáng ghét hơn nhiều, Jihoon phải công nhận là vậy.

Jihoon từ từ nhắm mắt vào, chỉ đang nằm một lúc trong khi đợi đến giờ mà họ hay thức dậy nhất. Cậu không muốn nói hay làm bất cứ thứ gì để khiến người kia phải tỉnh giấc, nên đã im lặng nằm yên ở một chỗ rồi thoải mái chìm trong lòng của Chan.

Bên kia cánh cửa phòng có tiếng ồn ào ầm ĩ của tiếng cười và nhiều thứ khác nữa, sáy giờ sáng nhưng lại rất nhộn nhịp và có phần nghịch ngợm từ những tiếng la hét đan xen tiếng cười rất đặc trưng của Kwon Soonyoung. Jihoon chỉ không ngờ là có cả giọng của Somi và Seokmin ở đó nữa. Cậu bắt đầu thấy hơi lo lắng cho hai thành viên cùng câu lạc bộ của mình, nhưng rồi lại chẳng thế làm gì khi đang kẹt cứng trong tay Chan như thế này.

Jihoon vờn môi trước cánh tay của Chan, dò tới chỗ nào căng nhất để cắn. Cậu dừng lại trước bắp tay, day răng vào chỗ ấy thật nhẹ nhàng trước khi lấy đà phập một hàm rất mạnh vào da thịt của cậu ta.

Chan đau đớn kêu lên, giật mình bay ra khỏi giấc mơ đang dang dở.

"Cái đéo gì..?!"

"Bé ngoan không được chửi thề. Là do cậu giữ tôi chặt tôi quá nên tôi phải làm vậy." Jihoon không thèm liếc nhìn Chan, để mặc cậu ta ở đó xoa xoa cánh tay mà đi thay quần áo.

"Cậu thực sự hết cách để gọi tôi dậy rồi sao.." Chan mếu máo vừa nói vừa bĩu môi, suýt xoa âu yếm chỗ mà Jihoon vừa cắn phập vào. May thay rằng chỗ đó chưa chảy máu, nếu không thì Chan đã có thứ để mua chuộc Jihoon rồi. Nếu như ai hỏi gì thì Chan sẽ trả lời là do con mèo nhà Chan cắn đó, dù phần lớn mọi người biết nhà cậu ta không có nuôi mèo. Ở ký túc xá cậu ta có một con mèo còn to hơn nữa.

"Thực sự là hết cách rồi đó. Tôi đã thử nhiều cách, nhưng cái này có hiệu quả nhất rồi." Jihoon chu mỏ lên mà nói, tỏ giọng như thể tất cả là lỗi tại Chan vậy.

Chanhoon | RoommateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ