- Cậu, cậu ơi!
Mới ban trưa, ông bà đang ngủ mà nó lấy gan gì hét tới chói tai như thế. Đương nhiên khiến tên nào đó nhíu mày.
Bốp.
- Im ngay.
Vừa nhìn thấy hắn ngồi ngoài hiên liền chạy tới, vậy mà bị đánh một cái thật đau. Phương lấy tay xoa phía sau, đưa mắt khó chịu nhì hắn. Thì ra một thằng hầu cũng được nhìn chủ như thế như à.
- Cậu ơi.
Lần này nó gọi nhỏ hơn. Thì ra Phương muốn khoe hắn mấy viên kẹo dẻo. Ừ thì kẹo hắn không thiếu mà thừa. Nhưng với nó, cái này lạ lắm. Tại nó không giống kẹo viên mấy chị làm bếp hay cho. Mềm mềm ngon lắm á.
- Cậu ăn hông, em cho cậu nè - Phương xoè kẹo ra.
- Khỏi - Tên đó đưa tay vào túi kiếm gì đó.
Rồi dúi thêm mấy viên kẹo vào tay nó. Vậy là Phương có ba viên nữa. Chẳng biết kiếm hắn làm gì mà trong tích tắc đã tung tăng chạy đi. Hình như cho nó ở không nhiều quá nên nó chỉ phá thôi chứ chẳng làm gì được. Mà nó chạy vô vườn, hắn lẽo đẽo theo sau. Một lúc thì cất tiếng:
- Phương, mày biết chữ không?
- Biết, em viết còn đẹp hơn cậu.
Nó trả lời giống như thách thức. Đừng nghĩ nó vậy là vậy nha. Phương ngày xưa cũng học chữ như người ta đấy thôi, chỉ là không muốn cho hắn xem.
- Thế biết làm thơ không?
- Thơ là gì hả cậu?
Nó hỏi ngây thơ. Tên đó chỉ chờ như thế để cười nó, thơ mà cũng không biết.
- À mấy cuốn sách cậu hay đọc á hả?
- Ừ, thơ đó.
Nó đoán đại mà trúng. Có điều cái Phương học là chữ, còn đọc thơ chắc phải chờ nó nghiệm cho nhớ chữ gì. À mà hắn bảo đúng nên miệng cười toe toét. Phương còn hỏi hắn, muốn hắn dạy đọc thơ nhưng ...
- Cậu ơi em ...
- Phương ơi!
Tiếng gọi quen quen, quay đầu lại thì thấy bà đứng trong nhà ngước nó vào. Nhanh như cắt, Phương bỏ hắn chạy vô.
Đi tới gần thì thấy bà có nhiều lụa lắm. Bà đưa cho nó một sấp mới tinh, màu sáng sủa. Nhưng cái này bà đưa nó làm gì?
- Ông bà mua lụa cho Phương ạ?
Nó cầm sấp lụa trên tay, đưa mắt ngạc nhiên nhìn bà.
- Ừ con nhờ chị Sắn may cho một bộ mới, tới đông không sợ lạnh.
Bà thì thương nó lắm nên đi lên kinh đô lúc nào cũng kiếm gì đó mua về. Bữa nay bà đem về tấc lụa, còn là hoa văn đồng tiền. Phương nghe bà cho mình thì vui lắm, mà hình như bà cũng vui luôn.
Trước tiên nó chạy về phòng khoe với hắn. Nhưng hắn không có trong phòng thì nó đợi, nhưng khổ cái là Phương chưa có cất đồ mài mực, nó còn chẳng quan tâm rồi bỏ nguyên sấp vải lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT CHIỀU NẮNG ĐỔ, MỘT ĐỜI LIÊU XIÊU
RandomLiễu, áo quan, bây giờ cậu chẳng cần nữa. Cậu cần em.