VI - Gà

1.3K 115 27
                                    

Gian bếp khói lửa bập bùng, trong ngần nghe thấy tiếng ngân nga một giai điệu xa lạ. Anh Thương ngồi ngoài cửa, nắng vỡ tan trên gò má ửng hồng. Mấy cô hầu bếp ngồi quẩn quanh, người lặt rau, người nấu nước, người nghe anh hát mấy làn hò. Anh Thương đi lâu quá, tới giọng hò cũng thấy lạ. Dưới bếp thế mà lại vui.

...

Trong lúc đó, cậu Thảo dắt em Phương đi sang nhà người ta bắt gà, vì thằng Đổng nhà đó dám giẫm chết con dế của hắn. Phương hớn hở lắm, hai người đã chạy rất sớm ngoài trước khi có người nhận ra rồi.

...

Em Lam, con bé hay làm ở bếp, đem rau xuống lặt với anh. Nhớ tới hắn, bèn than thở:

- Anh Thương đi có hai mùa lúa mà cậu em thay đổi quá trời.

Trong nhà này, chỉ có mỗi tên đó gọi anh một tiếng cậu, ngoài ra thì không ai gọi cả. Anh Thương thân với mọi người lắm, coi như người nhà nên gọi cậu thì gượng mồm chết. Anh nghe đám em nhắc tới thằng em cứng đầu cứng cổ của mình, nên hỏi lại:

- Nó làm gì mấy em à?

Lam gật đầu, thưa:

- Anh Thương không biết chứ, cậu em ngày càng khó chiều, chúng em bị la muốn điếc tai.

Chị Sắn thấy vậy cũng quay vào nói:

- Cậu dữ lắm anh ơi, cậu dọa chặt tay tụi em nữa nè.

- Ờ, còn dọa xén tóc nữa.

Lam thêm vào.

Anh nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Biết là tên đó dữ dằn nhưng mà nó chẳng kiên nể ai luôn sao?

- Bây con gái mà nó dám nói vậy à?

- Gái trai trong mắt cậu như một à anh ơi.

Mấy chị giọng thì cười cho qua chuyện nhưng mà lời nói làm anh để tâm lắm. Vạt nắng cuối sân thu bé lại, chốc nữa trời lại mưa rồi. Anh ngơ ngác nhìn những đám mây lơ lửng, tay dịu dàng vuốt lông cho con mèo con, trong lòng nghĩ nên kiếm cớ giải quyết thằng oắt kia. Bỗng, có tiếng gọi từ nhà trên vọng xuống:

- Xin cậu hai lên nhà dùng trà!

Chẳng có ai mà dám gọi như vậy, nên chắc chắn không phải người hầu kẻ hạ trong nhà. Chắc cũng không phải Phương, nó nào dám hỗn như thế. Tầm này chỉ có tên nhóc kia thôi. Anh Thương nhìn các chị một lần nữa, rồi đứng lên quay người bỏ đi. Vừa kéo cái rèm cửa ra liền phải bật cười, vì cái dáng điệu vừa khó chịu lại phải hầu trà cho anh kia. Hôm nay tên đó như mắc lỗi gì mới ngoan ngoãn đi pha trà mời anh như thế này đây.

- Bữa nay làm sao mà cậu Thảo đích thân pha trà thế? - Thương ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.

Hắn đứng bên cạnh vô thức siếc chặt ấm trà. Nếu không phải cha nói anh về để xử hắn thì anh ta sống chết làm sao hắn cũng không điếm xỉa tới đâu.

MỘT CHIỀU NẮNG ĐỔ, MỘT ĐỜI LIÊU XIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ