Thương nằm nghiêng mình, quạt cho em ngủ. Gió thổi trên đầu người con trai, người đang trốn cái nắng của mùa này và đang trốn dưới bóng anh Thương. Vì có cậu Thương thì người ta chẳng phải lo toan gì. Mà còn có thể ngủ ngon lành như thế này. Thảo mở ti hí mắt, giọng bé xíu:
- Cậu hai.
- Anh nghe.
- Ru em.
Để yên, cậu hai phải ru em đi sâu vào những miền đất xa xôi, nơi nào có đồng nội, nơi nào có tiếng hát của các cô thôn nữ, nơi nào đừng có sự xô bồ. Thương hát ru em bằng cái giọng thật ngọt ngào, như biết bao lần ru em từ thuở nằm nôi. Để khi anh đi xa, em phải nhớ và trông. Để cái máu mủ ruột già chúng mình không giờ lìa xa.
Em nhắm nghiền mắt, em gọi một tiếng thật nhỏ bé.
- Cậu hai.
- Anh nghe.
- Vuốt lưng.
Anh Thương ngồi dậy, một tay cầm quạt một tay vuốt lưng. Đứa em trai nằm úp trên phảng gỗ, dường như chìm vào giấc ngủ. Người ta thích anh vuốt lưng, vì hơi ấm từ bàn tay sẽ làm em nhận ra sự an toàn. Và em sẽ ngủ trong vòng tay của anh.
Chưa được lâu, em lại lên tiếng, nhưng giọng đã mê ngủ lắm rồi.
- Cậu hai.
- Anh nghe.
Không còn tiếng đáp, cậu Thảo ngủ mất rồi.
Sau này cậu Thảo lớn, cậu phải đi làm quan hay tay sai của triều đình. Anh đi hải ngoại thì anh biết rõ chuyện ấy quan trọng ra sao. Cùng khả năng không còn gặp em lớn thế nào. Nên những khi còn có thể, Thương sẽ về dỗ dành và trông coi em lớn, cứng cáp hơn, tươi xinh và sống. Ru Thảo ngủ, anh cũng mệt nhoài, nằm xuống bên cạnh em.
Cái tình sâu như bể trong đôi mắt anh Thương và giọng điệu của Thảo đã bị Cao Thanh Phương thấy hết. Khi các anh nằm đối mặt nhau thì thằng bé nhảy vào nằm ở giữa. May anh không khó tính, anh cũng cho Phương ngủ cùng.
- Anh Thương ơi.
- Gì đấy Phương?
- Sau này cậu làm quan triều đình, em sẽ bỏ đi luôn.
Phương nhỏ giọng nhưng rất kiên quyết. Cũng phải, vì ba mẹ em ra đi cũng vì quan lại trên triều. Cậu mà đi theo con đường ấy thì em không muốn làm người quen nữa.
- Phương đã thấy bầu trời nào màu đỏ chưa?
- Bầu trời màu xanh mà anh.
- Buổi đêm lúc trời chuyển mưa bầu trời có màu đỏ á.
Thằng nhỏ ngạc nhiên. Anh gật đầu bảo thật, cứ tin anh.
- Em chỉ biết một bầu trời màu xanh, nhưng thế giới ngoài kia còn nhiều bầu trời khác. Vì thế em hãy nhận định một việc thật kĩ. Nào đâu cậu em làm quan thì chắc chắn là quan ác.
Phương gật gù. Coi như đã hiểu. Nó xoay về phía cậu Thảo, ôm mặt cậu để ngủ. Anh Thương còn kiên nhẫn giải thích cho Phương chắc vì đã quen trả lời tính tò mò của em trai. Nhưng đôi khi nó sẽ tranh cãi đến mức vô lý, lúc ấy anh sẽ dùng nắm đấm thay cho lời nói đầu môi.
- Canh ba không ngủ, cậu Thảo làm cái chi đó?
- Xếp lồng đèn.
Thương ghé đầu vào xem. Đúng là xếp lồng đèn thật. Nhưng xếp vào giờ này thì không ổn tí nào.
- Hư là bị anh đánh đó.
- Em có hư đâu.
- Đêm hôm ngồi xếp giấy, không phải hư thì là gì?
Thảo nó không sợ anh quạu nên quay ra đáp trả:
- Em có thấy hư đâu, bình thường mà?
Lại còn bình thường mà, Thương tuy cười hì hì nhưng tay đã nổi gân xanh. Vừa xoa như bóp nát đầu thằng em, vừa nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Thức khuya là mai mệt lắm, ngủ đi cho khỏe. Ngoan đi.
- Không.
Dám không luôn á? Khuôn miệng anh vẫn niềm nở, nhưng ánh mắt dần trở nên mất kiên nhẫn. Dường như Thảo giả điếc giả mù nên không thấy Thương thay đổi sắc thái biểu cảm. Đến khi Thương nhấc cậu lên, vả hai cái vào mông thì mới vội vàng xin lỗi. Nhưng anh đã căng thì hai từ xin lỗi là chưa đủ.
- Ngủ.
Thằng bé dọn hết đồ vào một xó xong mới chạy về phòng. Thương cũng đi theo. Ngồi canh đến khi nó ngủ. Thằng bé đã phải trải qua một đêm vô cùng căng thẳng.
- Cậu hai ru em ngủ đi.
- Hôm nay không ngoan, không nghe lời nên không muốn ru.
Thương cầm roi vỗ lên người thằng nhỏ, bắt nó ngủ. Không được ru, lời nói không còn nhẹ nhàng nữa, thằng nhỏ ấm ức cứ lăn qua lăn lại. Vừa hay, cho anh Thương test cây roi mới.
"Chát!"
- Đau! Em đau mà!
Tay thì ôm mông, miệng thì kêu la. Đáp lại em, anh đáp thêm hai cái vào bàn tay, nó nghỉ lên tiếng. Lằn roi in trên mông rõ ràng đến nỗi sáng hôm sau cởi quần ăn đòn chính thức, nó vẫn còn đỏ hỏn nằm ngay giữa mông.
Tức là đêm qua thằng nhỏ chọc anh giận hơi nhiều.
Thương Thảo đang nằm trên giường với cặp mông nâng cao bằng gối kê đầu. Trên lưng đang tựa một cành roi không to lắng. Nên nó lay nhẹ người thôi là tiêu đời ngay. Cậu Thương chưa vào tức là chưa đánh. Nó nằm im ở đây độ nửa tiếng rồi, lưng muốn rã ra luôn.
Roi có gai li ti ti chạm vào thịt trần như nhộng làm nó khó chịu. Muốn nghiêng người nhưng cứ nghiêng là rơi. Nên cuối cùng chỉ có thể đạp chân mấy cái cho đỡ tức. Lúc anh Thương mở thì đã thấy cảnh này. Cầm roi lên, tay không mà vỗ lên cặp mông em trắng noãn. Thằng nhỏ giật nảy mình rồi chịu từng cái vỗ liên hồi và mạnh mẽ. Có uất ức cũng phải chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT CHIỀU NẮNG ĐỔ, MỘT ĐỜI LIÊU XIÊU
RandomLiễu, áo quan, bây giờ cậu chẳng cần nữa. Cậu cần em.