V - Thương thảo

1.4K 105 26
                                    

Đôi khi nó thấy mình trong những bức tranh mà hắn vẽ.

Ngày đó như bao ngày, Phương đem chậu quần áo từ buồng hắn đi ra ngoài giặt. Có điều, nó phải đứng lại trước bức tranh nằm ngay cửa. Tranh có lớp vải trắng phủ lên, nhưng làm sao che được sự tò mò của đứa nhóc này. Phương kéo vôn lên, không giấu được vẻ ham thích.

- Tên ngốc đó ngoài đánh đấm ra còn vẽ đẹp thế này à?

Nó xuýt xoa, tranh này cũng kì công lắm chứ đùa. Hồi nhỏ cha hay dẫn nó đi coi tranh phong thủy, cũng đẹp nhưng không bắt mắt nó. Còn tranh này thì màu sắc hài hoà, lớp màu nổi lên nhìn thích lắm. Định sờ lên những lớp màu sặc sỡ ấy nhưng mà ...

- Ai là tên ngốc hả thằng kia?

Giọng ai đó vang ầm lên, nó giật cả mình đứng ngay dậy. Hên không phải hắn, tên Nô kéo nó chứ không may hắn thấy, chắc kèo bị đập nhừ tử. Kéo nó ra ngoài sân sau để phơi quần áo. Mùa này trời nắng lắm, chỉ đứng được một chút thì mặt mày nó đỏ bừng bừng, nhìn như bị say nắng.

- Mày như này làm sao còn sống được ở đây thế?

- Cậu toàn cho em trong nhà, chứ có bao giờ ra ngoài nắng vậy đâu anh.

Phương ngồi xuống bậc thềm, nhìn đống đồ còn phải phơi một cách lười nhác. Thằng Nô thấy vậy thở dài, phẩy tay đuổi nó đi.

Một lúc sau, trời nổi gió, mấy đám mây xám xịt giăng kín. Từng cơn gió cuồn cuộn thổi lên qua những hàng cây cao, khiến chúng đung đưa tạo ra tiếng rì rào. Khác với cái nắng chói chang lúc nãy, mặt sân bây giờ tối hẳn, người người đổ xô chạy ra gom lúa thóc còn đang phơi.

- Cậu về rồi Phương ơi!

Tiếng thằng Nô la thất thanh, sau đó là tiếng hắn đánh vào đầu nó. Vừa tội. Cứ mỗi lần tên đó về thì mười lần như một, thằng Nô cứ kêu nó mà thét chói tai. Phương chạy ra thấy Nô ôm đầu thì thấy xót. Nhìn thấy Phương chạy ra, bất chợt tên đó xoa đầu nó. Từ khi hắn đánh nó quá tay cho tới bây giờ, tên đó càng ngày càng dịu dàng. Có lẽ hắn còn thấy tội lỗi. Không chỉ vậy, đôi bàn tay rớm máu ngày đó ám lấy hắn mãi, khiến tên đó không nỡ đánh Phương nhiều.

Vì nó cũng ngoan ngoãn nên những cái ôm hay xoa đầu thì thường xuyên lắm.

- Cậu ơi~ - Phương đi theo hắn rồi mè nheo.

- Gọi cái kiểu gì đấy?

- Nãy em thấy có cái tranh mà mặt y như em luôn, ngộ ngộ ngộ ...

- Xem rồi à?

Gương mặt của người con trai đó chợt tối đi, giống như đang bực tức điều gì.

- Nếu nhớ không nhầm thì tao đâu có cho mày đụng vô đồ tao đâu?

Phương đang kể rôm rả thì sượng lại, phải rồi nhỉ? Mới nãy hắn vừa doạ nó xong. Gờ nó mới ngộ ra thì quá muộn rồi. Dẫu tay áo có dài luộm thuộm thì hắn vẫn có thể ghìm chặt nó mà lôi đi một cách dễ dàng.

MỘT CHIỀU NẮNG ĐỔ, MỘT ĐỜI LIÊU XIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ