- Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ*.
- Tích nhân dĩ thừa... a gì nữa ta...
Hắn híp mắt, cúi đầu nhìn. Đứa nhóc đang quỳ trước mặt bỗng biết thẹn mà hạ thấp đầu. Tên đó ngồi xuống, mắt đối mắt với nó.
- Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ.
Nhóc Phương vội lấp bấp theo:
- Thích, a tích nhân dĩ thừa... hoàng hạc khứ.
- Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu.
Phương liền bối rối. Hắn mới đọc gì vậy nó không hiểu gì hết. Phương lắc đầu, giương mắt thấy thương nhìn. Tên đó bất lực đành lặp lại:
- Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu.
- Thử địa... hong dư, rồi gì nữa ạ?
- Hoàng Hạc Lâu.
__________
Chú giải (*): Câu thơ trên được trích trong Hoàng Hạc Lâu do Thôi Hiệu viết.
__________Hắn ta như không giữ bình tĩnh nữa. Đứng lên, vỗ sách mạnh lên đầu nó. Một tiếng bốp giòn tan hoà với cái la oai oái. Phương vội xoa cái đầu nhỏ sắp bị hắn đánh đến ngốc của mình. Tên đó giương mắt rực lửa, như sắp đánh nó tới nơi. Phương vội vàng quỳ ngay lại.
- Đọc tiếp.
Nó suy nghĩ một tí rồi đọc lớn:
- Thử địa...
- Đọc lại từ đầu.
Sao khi nãy không nói? Nó nhăn nhó nghe theo mà lặp lại:
- Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ.
Giọng bắt đầu ngập ngừng khi sang câu thứ hai:
- Thử địa không dư Hồng Lâu Hạc hả?
- Hoàng Hạc Lâu - Tên đó gằn giọng, tay siết chặt cuốn sách.
- A Hồng Hạc Lâu.
- Hoàng Hạc Lâu - Hắn nhấn mạnh từng chữ với cái nghiến răng hận thù.
- Thì Hoàng Hạc Lâu...
Hắn ta tức tối, nhưng không làm gì nó được. Đành hạ giọng bảo ban tên nhóc:
- Mày có viết chữ được không?
Nhóc Phương gật đầu tự tin.
- Viết hai câu khi nãy cho tao xem.
- Cậu viết mẫu đi em viết theo.
Như vậy thì còn đâu là chép thơ chép sử nữa. Hắn ta tỏ ra khó hiểu nhìn nó, có thật là biết viết chữ không? Nhưng em Phương cứ quả quyết chữ mình đẹp nên hắn bấm bụng tin. Ngồi xuống sàn viết một dòng cho nó coi.
- Đọc.
Phương tròn mắt nhìn, chỉ từng chữ một.
- Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ.
Hắn lại viết thêm một dòng nữa.
- Khử địa không dư Hồng Hạc Lâu.
- Chữ này là Hoàng (黄), còn chữ Hồng (红) viết như này. Hiểu chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT CHIỀU NẮNG ĐỔ, MỘT ĐỜI LIÊU XIÊU
RandomLiễu, áo quan, bây giờ cậu chẳng cần nữa. Cậu cần em.