Phương vừa dậy từ tờ mờ sáng, đã phải đi quét dọn nhà cửa. Từ sáng tới chiều tối, nó chỉ bỏ bụng được một bữa, còn lại là đói. Lại nhớ tới mấy ngày nó còn cha còn mẹ, còn ba bữa một ngày. Thời đấy nó sướng nhất, mà lúc đấy chả biết gì.
- Ê thằng ở - Hắn vứt mấy quyển sách lên phảng, lên ngồi nhìn nó.
Nhưng nó không thèm mảy may tới. Hắn biết nó làm lơ mình, liền ngồi dậy, tiến tới đánh vào đầu nó một cái thật đau.
Nó chỉ nghiến răng, nước mắt ầng ậng. Lặng lẽ quét dọn rồi bỏ đi. Hắn không chịu, chạy tới nắm cổ áo của nó.
- Sao tao gọi không trả lời?
- Muốn gì?
Phương siết chặt cán chổi. Đưa con mắt cam phẫn nhìn hắn. Thấy vậy, tên nhóc đành buông cổ nó ra.
Mà tới lúc cơm trưa kìa. Nó bưng cái mân đặt lên phảng, nhìn mấy người đó với cái mân đầy ắp thức ăn, nó chỉ biết quay mặt sang chỗ khác.
Thực ra nó cũng muốn ăn mà.
- Mày chưa ăn hả?
Hắn bỏ đũa xuống, nhìn nó. Thấy vậy, Phương vội lắc đầu, chạy đi mất. Tên nhóc mặc mẹ gọi lại, nhanh chân tìm nó.
Dưới xó bếp, lại thấy nó ngồi một góc. Không nói gì mà cuộn tròn ngồi đó ủ dột. Hắn liền chạy lên nhà, đem chén cơm còn sót, rồi một mạch chạy xuống kêu nó.
- Đói thì nói đại đi, còn tỏ vẻ.
Định đưa tay lấy chén cơm mọn, nghe hắn nói thế nó liền rụt tay lại. Giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.
- Mày như con gái ấy, bày đặc giận - Nhóc ngồi dậy lấy dũa - Thế có ăn không?
- Ăn.
Nhóc cầm đũa đưa cho nó, lén lút phì cười. Phương vừa cầm được cái chén cái đũa liền sáng mặt. Nhìn nó hối hả ăn lấy ăn để cái miếng cơm hắn bỏ mứa đó, trong lòng lấy khó chịu. Nhưng không bày ra mặt, vênh váo nói với nó.
- Mày ăn cơm thừa của tao thì sau này mày phải hầu tao suốt đời.
- Ờ, biết rồi.
Phương bỏ chén cơm xuống, mới mấy đũa đã xơi hết. Dù gì cũng ngon hơn mấy chén nước lả hồi sáng. Hắn nghe nó trả lời liền cáu lên, giơ tay muốn tát nó. Nhưng nhớ tới cảnh nó khóc tức tửi liền thu tay lại.
- Mày phải gọi tao là cậu.
- Cậu.
Hắn gật gật đầu, phải thế chứ. Chợt nhớ ra hồi sáng mẹ đi chợ có mua cho hắn cái bánh đa, bây giờ mới nghĩ tới. Đem ra ngồi ăn ngay trước mặt nó.
- Tao sẽ nói với má, bắt mày phải hầu hạ cho tao. Còn nữa, mày phải nghe lời tao.
- Không nghe thì sao? - Nó đưa mắt nhìn cái bánh, chép miệng.
- Mày thấy thằng Tuất không? Hôm kia nó vừa bị cha tao đánh gần chết, còn bị bỏ đói tới bữa nay. Mày không nghe thì mày giống vậy đó.
Nó nghe vậy liền tỏ ra sợ sệt. Hôm đó nó đứng nép ngay cột mà xem. Ghê lắm, nghe tới đây thôi cũng đủ để mấy lời của hắn lọt vào lỗ tai nó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT CHIỀU NẮNG ĐỔ, MỘT ĐỜI LIÊU XIÊU
RandomLiễu, áo quan, bây giờ cậu chẳng cần nữa. Cậu cần em.