Hay "xâm rùa": (người lớn kể z đó) May mắn, hên vcl. Tương truyền xa xưa người mình đi xem bói, thầy bói gieo quẻ bằng cách cho tiền xu vào mai rùa lấy ý cầu may.
__________
Cậu cúi người lôi nó vào khoảnh nhà trước cho sạch sẽ. Xong mới phủi mông ngồi xuống ghế. Cậu không thèm đánh, cậu nhìn nó nằm đó bị người ta đánh xong khóc huhu.
Có mấy thằng ghét Phương ra mặt. Sao chúng nó ở đây lâu hơn, hầu cậu từ thuở nào còn nó thì vào đây chưa quá độ chín năm. Lấy đâu cho Thanh Phương ấy được ngạo nghễ mà kè kè theo cậu của chúng nó như thế. Nên khi nghe tiếng thằng Phương ăn đòn trong nhà kia thì tụi nó tíu tít giành roi để đánh thằng nhỏ. Rõ ràng như thế cậu cũng nhìn ra.
Chẳng cho tụi nó thoả đáng gì lâu, mới vài cái hắn đã tha cho nó. Tụi nhóc kia cũng phải nuối tiếc mà bỏ ra, không ghì chặt nó nữa. Lúc ấy nó mới dám nhõng nhẹo.
- Cậu... ôm em một cái đi.
Nhưng em bé quá ngờ nghệch. Ở đâu ra trên đời này người ta cố tình đánh em mà chỉ đánh chưa được năm cái. Cậu lôi nó đi trong ánh nhìn xót xa của các chị, và sự ngạc nhiên của lũ nhóc. Kể cả Cao Thanh Phương cũng bất ngờ, nó yếu ớt bập bẹ:
- Cậu tha... cậu thương Phương mà.
Có lẽ cuộc đời cho em sống thư thả quá nên em quên, rằng mình suy cho cùng cũng chỉ là kẻ thấp hèn, khôn phận để được cao giọng xin xỏ như thế. Hắn vứt em lăn trên sàn, song không vứt hẳn mà chỉ nghe tiếng em rơi như bịch muối thôi. Cậu quay đi và trở lại khi nắm chắc mình sẽ định làm gì. Ngồi ở chỗ bàn nước, tay vỗ nhẹ lên bàn gọi:
- Phương, qua đây.
Thanh Phương lon ton chạy qua, ôm chân cậu lấy lòng. Em như con cún biết ngoan hiền trước mặt chủ và sau lưng thì một mình thâu tóm chợ cá. Cậu vỗ đầu nó như thể dịu dàng, đằm thấm lắm. Cậu hỏi:
- Chưa đầy bốn ngày nữa cậu hai về, muốn chừa tội cho cậu hai đánh hay tao đánh?
- Em thương cậu đau tay...
Không, nó xạo đó. Nhưng nó khôn ngoan biết rằng bốn ngày đó kiểu gì tên này cụng quên. Vì vốn vĩ đâu phải ngày một ngày hai, cậu quên tội của nó suốt ấy mà. Nhìn nó đắc chí như thế hắn cũng cười. Hai đứa trẻ con trong nhà lại bày mưu hãm hại nhau.
- Đã tha đâu mà đi?
Chưa gì nó đã chuẩn bị chạy trốn. Hắn gọi thế thì chịu, không trốn thoát được nữa rồi. Thằng nó từ từ đi tới gần, cậu chống cằm nhìn nó, em bé dạo này trắng trẻo, lớn hơn nhiều. Nhìn là biết không cần nhẹ nhàng, xót hay tiếc gì thêm. Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay nó.
- Con trâu tụi mày làm mất tao tìm được rồi, nhưng không đánh tụi bây thì chẳng biết sau này mày có tính đốt luôn cái nhà tao hay không.
Cậu chỉ tay ra ngoài giường, nó ráng trèo lên rồi nằm khóc eo eo. Ngồi ngay mép giường, giữ vai trái và tay phải cứng rắn đánh xuống từng đòn. Chừng năm sáu cái đầu thì còn chịu được, nhưng độ hàng hai chữ số thì nó bắt đầu ngọ ngoạy, tay run run sờ vào người.
"Bốp!"
Dấu tay hằn lên cánh tay phải của mình, Cao Thanh Phương oà khóc vì đau. Năm ngón tay đỏ tươi, mà cậu đánh trúng móng tay nên em đau đến trắng mặt. Em khóc ức nở nhiều thế thì hắn chẳng nhân nhượng mà cứ đánh em tiếp. Hai thớ thịt sóng sánh như bột bị giãy, rồi dần nóng rát và toả loan khắp cơ thể. Thanh Phương ứ nước mắt.
- Huhu em không, không dám nữa, cậu đánh hoài...
"Bốp!"
Nó vừa khép miệng thì cậu đánh mạnh hơn. Không biết đã là tất cả hay chưa, nhưng cái đau này đau hơn những cái đau khác trước giờ em chịu. Em gào khóc, khổ sở xin được tha. Phải khi nó biết cặp mông nhỏ xinh dần dần sưng lên, những tác động thật vô nghĩa vì giờ đây chỉ cần cậu đánh nhẹ cũng đủ làm em đau tới tím mặt. Thì khi ấy được thở đều và bình tĩnh tí.
- Tại sao phải đánh hoài? Mày biết mày nằm đâu trong nhà không mà xẵng giọng với tao?
Mặt cậu nhìn dữ dội lắm, làm thằng nhỏ sợ không dám lên tiếng nữa. Nó vươn cái mông nhỏ ra tại tội, rồi rụt người ấm ức khóc. Không chỉ cãi lời mà còn làm mất con trâu, nhiêu đó tội lỗi sợ mông nó giữ không nổi. Huống chi còn lớn tiếng quát tháo thì kì này Cao Thanh Phương nằm ở nhà miệt mài.
Tay đỡ dưới bụng, hắn nâng người nó lên rồi vỗ xuống từng đòn mạnh mẽ. Đứa nhỏ trong tay không dám giãy giụa. Một tay chống xuống giường, một tay lau nước mắt. Cậu đánh tới khi lòng bàn tay cũng đỏ au. Đáng ra đến đây hắn bỏ rồi. Nhưng mà lại ép nhóc Phương nằm sấp chờ đi vặt cây.
Cao Thanh Phương được dịp, ôm gối khóc tới thê thảm. Roi cứng cỏi nhưng to hơn một cây đũa, từng hồi từng hồi nhịp trên làn da đôi chỗ đỏ au tím. Rồi tiếng roi đáp xuống vang lơn, truyền đến tai khiến từng trong người ớn lạnh. Mấy con lương nằm nhổn ngang trên hai mông vốn không còn lành lặng.
Nó biết, cậu đánh không phải vì ghét, hay tiếc rẻ với nó một con trâu. Mà là vì thái độ ngạo nghễ, dần xem thường lời nói của hắn. Đến khi được tha rồi thì thằng nhỏ vẫn còn sợ. Cho tới mấy ngày sau, dù bị cậu đay nghiến thế nào nó cũng không dám hỗn láo cãi nữa. Chỉ cần hắn nhíu mày, nó đã vội chui vào lồng ngực người ta để lấy lòng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT CHIỀU NẮNG ĐỔ, MỘT ĐỜI LIÊU XIÊU
RandomLiễu, áo quan, bây giờ cậu chẳng cần nữa. Cậu cần em.