Đất nước ấy mà, đi đâu chẳng thế. Đâu đâu cũng bắt gặp những đôi mắt như gói ghém cả một trời thương. Người ta nhớ trong ngày nắng về. Người ta dỗi cái nghèo và đồng tiền bạc bẽo. Dỗi cả những cái xa cách vô hình.
- Anh ghét cậu Thảo.
Thương đi trước, hai đứa nhỏ vì đi thật chậm mà đã cách xa anh một khoảng. Thương quay phắt đi tỏ ra ghét bỏ. Ấy là phải đi cùng, đi chung một hàng. Ai lại để mình bị bỏ lại. Trông đứa em của anh có giống một con chó chạy theo chủ không?
- Cậu ơi cậu - Phương nói nhỏ - Hay mình trốn luôn đi.
Hắn ta nhìn bạn nhỏ, Phương càng quyết chí hơn:
- Ai đời lại bị đánh triền miên như thế.
Bước chân đã có phần do dự, chỉ thấy Phương húi hoáy dúi vào tay áo hắn.
- Thế có đi không?
- Không.
Không phải hắn đáp, mà là người lớn đi phía trước trả lời. Đáng thương thay, anh ta dừng lại, cố ý chờ hai đứa nhỏ đi sát lại gần. Cúi người nhìn nhóc Phương đang cau có. Anh Thương phì cười.
- Thì ra bản tính thật của Cao Thanh Phương là như thế à?
Nó lặng đi trong ngần tiếng vang, còn gì đâu mà đáp lại nữa. Nếu có hỏi vì sao hai đứa nhóc này lại đi theo anh, thì có lẽ phải từ đêm hôm kia. Cái ngày anh Thương về, đêm tối hai đứa nó thường lẻn ra ngoài chơi, tới nửa đêm mới về. Mà hôm đó tình cờ trong xóm bảo ngoài đồng có nhiều đom đóm lắm. Nghe thế hai con người ấy đi ngay, làm gì nhớ tới anh Thương đang ở nhà.
Trên nền đất đã lát gạch hoa bóng loáng. Hắn ta quỳ dưới cái lạnh cằn cỗi, không phải của mùa đông mà là cái lạnh bao bọc lấy sự giận dữ trong lòng người đang ngồi trên trường kỷ. Từ phía cao nhìn xuống, hai đứa nhóc cũng na ná nhau thôi. Anh Thương tì cằm lên đầu gối, cái kiểu ngồi của các bà ấy. Nhưng anh tì cằm, đôi mắt nghiền ngẫm, liêu xiêu trong màng sương của hận thù ghì chặt.
- Ai bày đầu?
- Em. Khỏi đánh thằng Phương.
Thảo lên tiếng ngay lập tức. Còn Phương, lời anh vừa đến tai đã nghĩ cách chối bỏ, ấy thế mà cậu nó lại nói đỡ thay. Nhóc không muốn thua kém, thản thốt lên:
- Phương á. Không phải cậu đâu...
Nó xuống giọng đột ngột. Mím môi, tay đung đưa, cái đầu nhỏ cúi thấp. Dẫu gan đến đâu, đứng trước mặt người từ thuở nhỏ đã bảo ban hay cứu nó khỏi mấy cây roi của cha, rồi dắt ra sau hè quánh nó á, cái người đó vẫn đáng sợ hơn nhiều.
Nắng dập dìu, đã len những hạt nắng vàng xuống bàn tay anh. Anh Thương nhắn nghiền mắt, thở dài.
- Đã lớn thế này rồi, còn bắt người ta lo chúng bây đi lạc sao?
Anh nhìn nhóc Phương rồi đưa mắt nhìn hắn.
- Hay là bị ủ mưu bắt cóc?
Không khí trầm hẳn đi. Nó bủa vây hai đứa nhỏ như cơn gió thét gào, và xích lấy cần cổ, lấy tay và lấy hết cả mình. Ngộp quá. Phương hạ người, nén cơn đau ở gối. Khi mông vừa chạm gót chân, nó mới thả lỏng ra một chút. Tay khoanh lại rồi lí nhí kêu anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT CHIỀU NẮNG ĐỔ, MỘT ĐỜI LIÊU XIÊU
RandomLiễu, áo quan, bây giờ cậu chẳng cần nữa. Cậu cần em.