Mùa gặt lúa ở đây là mùa mưa bão. Cả ngày hôm nay cứ mưa suốt mà thôi. Nhưng nó chẳng rõ khi nào các bác sẽ gặt lúa tại bé Phương cũng muốn ra đồng giúp mọi người. Hóng mãi cơ hội được ra đồng, nhưng cậu suốt ngày bắt nó hết đấm lưng thì tới bóp chân, ngồi yên làm tượng cho cậu vẽ. Bận ơi là bận.
Lần này cũng thế. Nó rầu rĩ nhìn bầu trời xám xịt, đĩa trái cây kế bên cũng không thèm mang sang phòng cho cậu. Buộc hắn phải ra ngoài đi tìm, thì bắt gặp nó đang chống cằm ngoài sân nhìn trời nhìn đất.
Cậu Thảo thở dài một tiếng. Đi tới gần, xốc cục bột tròn tròn đó lên, vỗ mạnh vào cái mông em bé một cái bốp. Thằng nhỏ giật mình hoảng hốt.
- Biểu mày làm gì?
- Trái cây của cậu còn nguyên mà cậu ơi.
Một tay cầm dĩa trái cây, tay kia vác thằng Phương trên vai, cậu Thảo đi thẳng vào trong buồng. Người làm nhìn riết cũng quen cái cảnh nhóc Phương chạy giỡn lung tung xong bị cậu vác đi xử lý như vậy rồi.
Đặt Phương lên giường, thằng bé đã hiên ngang nhảy xuống sàn và chạy qua phía góc phòng.
- Cậu không có đánh em.
Hắn thản nhiên trấn an mà không để ý Phương đã tối mặt. Thằng bé nhăn nhó mặt mày ngay.
- Cậu xưng hô thấy ghê.
Cậu Thảo đỏ tai nhưng cái mặt thì nhăn đùn.
- Tao cú rớt cái đầu mày bây giờ.
Vậy mới là cậu đây nè. Cao Thanh Phương cười hì hì, từ từ tới ôm chân hắn. Giở giọng xin xỏ để đánh qua chuyện khác:
- Em đã làm hết việc rồi, cậu cho em ra đồng chơi nha...
- Không được.
Bỗng người ta nghiêm giọng rồi ngồi xuống giường, cắn miếng ổi ngon lành. Đôi mắt hắn ta đanh sắt, cấm đoán một cách nghiêm túc. Thằng bé dễ bệnh, dù không dễ bệnh thì dưới thời tiết thất thường như thế này, không bệnh cũng lạ. Thanh Phương thích chạy đi khắp nơi, lỡ say nắng thì thôi rồi.
Nhưng bé Phương ngây ngô chẳng hiểu tiếng lòng của cậu gì cả.
Ban trưa, cậu ngồi vẽ em. Chẳng nhớ đã là bức tranh thứ bao nhiêu. Khi em còn đang thiu thiu ngủ. Cậu vẽ em bầu má phúng phính, đôi môi anh đào và nét dẹp hồn nhiên của một cậu bé. Chưa hẳn là cậu thích hay mến, mà là cậu cảm tình với vẻ đẹp trong trẻo của em.
Cho tới khi ngủ thì trong tay hắn vẫn là Cao Thanh Phương nền nã trong tác áo lụa trắng phỏng phau, đang ngủ trên giường chiếu gấm hoa cao. Cậu vừa ngủ say thì Phương nó tỉnh.
Nhớ tới vụ đi chơi, nó bắt kịp thời cơ trốn ra ngoài lúc cậu ngủ trưa. Cũng dễ mà, cậu ngủ, mọi người nghỉ trưa, ai cũng mệt nên mọi người ngủ hết rồi. Thanh Phương quấn khăn đội đầu, lấy đà, phóng lên bật, nhảy qua khỏi cổng.
- Thành công!
Em bé nhảy cẩng lên, mình tài quá rồi. Trốn thoát xong nó chạy vội ra đồng. Lúc ấy mấy đứa nhỏ chăn trâu đang ngủ, có một con trâu còn thức, thấy vậy Phương chạy tới phá. Thằng bé dắt con trâu đi vòng vòng, đi lạc luôn qua ruộng người ta...
- Trâu ui, ụm bò ụm bò, trâu ơi!
Cao Thanh Phương không biết con trâu kêu làm sao, giả tiếng con bò lỡ con trâu nó chạy về thật thì sao. Nhưng nửa ngày trời cũng chả có trâu nào chạy tới. Nó quạnh lòng.
- Trâu hư ghê, được vậy tui đi về luôn. Hứ!
Nói rồi nó giận dỗi chạy đi chỗ khác chơi.
Trời nổi gió nhưng chẳng dám thổi to hơn tiếng mắng người trong sân.
- Lôi ra ngoài.
Cậu Thảo quay lưng bỏ đi sau tiếng hét thất thanh của đứa trẻ. Chăn trâu không sướng bao nhiêu, mệt quá thì chợp mắt một tí, không ngờ con trâu lại đi qua phá ruộng người ta. Thế nên đi về, đã ăn đòn khóc tới lúc nhóc Phương lẻn về nhà.
Vừa đặt chân vào cổng đã nghe tiếng khóc lẫn tiếng roi quất xé gió. Nó sợ hãi lùi ra sau, lùi thêm bước nữa thì đụng trúng một người lớn. Quay mặt lại thì thấy quen ơi là quen.
- Gan dữ ha?
Em bé cười mếu máo phát ra mấy tiếng he he he.
Khi mặt trời xuống núi là khi người ta thấy cậu dắt nó về. Em nhỏ đi theo với gương mặt không mấy gì vui vẻ. Lại được nghe cái thành quả mình chạy đi chơi, dắt trâu chạy khắp nơi xong làm mất luôn.
Hắn không xử nó ngầu mà để nó ngồi đó coi thằng nhỏ chăn trâu, mình mẩy mảnh khảnh nằm dưới đất. Hai bên là hai gia đinh cầm cây quất tới tấp lên người nó. Và tiếng roi xé toạt lỗ tai, Thanh Phương điếng người.
- Đánh tới khi nào nó ói ra máu, đủ máu con trâu thì ngừng.
- Cậu!
Phương quay lại níu vạt áo hắn. Mặt mày hốt hoảng, sợ tái đi. Nó nhìn không nổi thì cậu xoay đầu nó bắt phải nhìn. Cho tới mức thằng nhỏ khóc oà lên. Trái tim từng hồi rền vang tiếng gào thét như thể người bị đánh là mình. Cao Thanh Phương mồ hôi chảy ròng ròng. Nước mắt rơi lã chã. Tay chân ướt đẫm và cả cơ thể run bần bật lên. Thanh Phương níu áo cậu, hai đầu gối khuỵu xuống. Nó xin tha cho thằng nhỏ. Vì người ta không có tội.
- Em làm mất trâu mà! Sao cậu đánh người ta?
Nó gào lên thất thanh. Nó la như dại khiến người cầm roi cũng ngập ngừng. Khi này thì hắn ra hiệu dừng. Phương lúc ấy mới dám thở phào.
- Tới lượt mày, ra ngoãi nằm.
Gió lùa qua sườn đồi thẳng tắp. Tiếng gió thổi vào lá nghe khác hẳn. Thổi qua xương sườn và gáy càng làm nó lạnh sóng lưng hơn nhiều.
- Phương xin cậu tha.
Nó lắc qua lắc lại. Hai tay múa mây cho cậu vui. Nhưng cậu không có vui.
- Vậy thì lôi thằng kia ra đánh tiếp.
- Không được!
Phương la to. Không đôi co gì thêm mà chạy ra sân nằm xuống luôn. Cậu cúi người lôi nó vào khoảnh nhà trước cho sạch sẽ. Xong mới phủi mông ngồi xuống ghế. Cậu không thèm đánh, cậu nhìn nó nằm đó bị người ta đánh xong khóc huhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT CHIỀU NẮNG ĐỔ, MỘT ĐỜI LIÊU XIÊU
RandomLiễu, áo quan, bây giờ cậu chẳng cần nữa. Cậu cần em.