VII - Ướt Đầu

1.1K 92 8
                                    

_______________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_______________

- Thảo, mày định nằm như thế này đến bao giờ?

Anh Thương từ ngoài vào, đã hơn một canh giờ, hắn vẫn nằm lì ở đó, còn định tỏ ra nũng nịu đến chừng nào đây?

- Cậu Thương lo cho nó... không lo cho em.

Đột nhiên lòng hắn tủi thân dữ dội, còn anh Thương chỉ có thể phì cười. Em trai của anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Vừa lên ba chăng? Anh lắc đầu, tiến tới gần, tay vỗ nhẹ lên mái đầu nho nhỏ đang lẫn vào đống chăn mềm trước mắt. Phải rồi, người bị đánh cũng cần an ủi, dù ở tuổi nào đi chăng nữa.

- Thế cậu Thảo muốn anh lo gì nào? Hôn em một cái nhé?

- Anh thôi đi.

Hắn giở giọng ghét bỏ, ấy vậy anh càng ngày càng tiến gần, muốn đè lên cơ thể đang sấp người đó. Làm hắn một phen hoảng loạn.

- Đã bảo thôi đi rồi mà!

Hắn gằn giọng, anh chỉ nhoẻn miệng cười. Đứa em anh lâu ngày không gặp hình như thịt cũng ít đi rồi. Lần này về không phải vài hôm, anh được dịp nghỉ ngơi thư thả, làm sao chỉ nhẹ nhàng đánh tên nhóc này một lần thôi được. Quên nhóc Phương đi, có thằng nhóc còn đáng bị đòn hơn này.

Cái người tên Thảo đó đến giờ vẫn rất hống hách. Đối với Phương, hắn có thể nhịn rồi dịu dàng một chút với nó. Vì nó còn nhỏ, nó ngoan mà với nó khác với mấy tên gia nhân, kẻ hầu khác. Giá trị của nhóc Phương trong mắt hắn to lắm, xứng đáng được nâng niu hơn rất nhiều. Nhưng không phải vậy mà cách tên đó đối xử với kẻ hầu người ở trong nhà đều tốt lành. Mà phải là trái ngược như thế.

- Con Lam đâu rồi?

Đến sáng hôm sau, khi gà vừa mới gáy, dưới hiên nhà đã ồn ào như họp hội. Chị Lam từ trong bếp, mặt mày còn nhễ nhại mồ hôi, tất tả chạy ra. Thấy gương mặt giận dữ của hắn, chị lo lắng hỏi:

- Cậu cho gọi con ạ.

Hắn chỉ đũa vào mâm cơm trước mặt, gõ nhẹ lên cái đồng. Trong mâm là thịt cá đầy ắp, còn nóng hổi thơm lừng, thế thì hắn tức giận điều gì thế? Chị Lam ngơ ngác nhìn chằm chằm, như dò kỹ lại những gì mình đem lên. Nhưng mọi thứ đều bình thường mà, lòng chị nôn nao, gương mặt thành khẩn thưa:

- Cậu, cơm nấu không vừa miệng cậu ạ?

- Không.

Đặt đũa xuống, hắn cầm bát canh thịt băm lên rồi từ từ đổ lên đầu chị ta. Nước canh xối xả ướt cả đầu, chị Lam giật thốt nhưng nào dám nhốn nháo. Nước càng đổ, lưng chị càng cúi thấp.

MỘT CHIỀU NẮNG ĐỔ, MỘT ĐỜI LIÊU XIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ