III - Câu cá

1.4K 122 5
                                    

Chuyện thường ngày nó sẽ dậy sớm rồi gọi hắn đi học. Nhưng hôm nay nó ngủ quên, vừa dậy thì trời sẽ sáng bảnh mắt. Trong lòng phải nói là vô cùng lo sợ. Rụt rè đi qua phòng hắn, hắn không có ở đó. Phương nghĩ hắn đã đi học rồi thì thở phào. Thì ra tên đó cũng biết dậy mà đi học, cơ mà có khi nào hắn sẽ mắng nó vì ngủ quên mất không?

Ra ngoài trước nhà lại thấy tên nào đó mặc quần áo gọn gàng, cạnh còn có cái gì dài dài nữa.

- Cậu ơi cậu - Nó đi tới gần, gọi.

- Dậy rồi hả - Hắn ngước mặt lên hỏi nó xong là cúi đầu tiếp tục lấy cái gì á.

Phương gật đầu. Thấy thứ đồ quanh hắn ngộ ngộ, không thèm đi mà đứng nhìn hoài luôn. Nó vẫn chưa biết cái cây dài dài kia để làm gì. Tên đó biết nó thích nên không đuổi, cho nó đứng xem. Không muốn nhóc mỏi chân, còn tốt bụng chừa chỗ nhỏ cạnh mình cho Phương ngồi xem cùng.

Bạn nhỏ leo lên phảng ngồi, không chịu được mà nhướng người qua hắn để xem cho rõ.

- Cậu ơi - Phương chỉ chỉ - Cái này là gì vậy?

- À cần câu cá ấy, chưa thấy bao giờ hả?

Tên đó còn tốt tính cho nó sờ thử. Coi như hôm nay tâm trạng thoải mái, dễ dãi cho nó quá chời.

- Mà bữa nay sao cậu không đi học? - Nó thắc mắc.

- Thầy bệnh, tao đi câu cá đem qua cho thầy nè.

Nói xong hắn đứng dậy, dọn đồ lại. Phương chưa đi câu bao giờ, nghe tới liền tỏ vẻ hí hửng muốn đi cùng. Tên đó nhìn nó, suy nghĩ một chút rồi mới nói:

- Muốn đi? - Nó liền gật đầu - Muốn đi thì phải làm gì đó trả lại ...

- Em làm gì cũng được hết á - Phương mạnh dạng.

- Được, tí ra tao chỉ cho, mang dép vào.

Vậy là dễ dàng được ra ngoài chơi. Phương lon ton chạy theo cậu, trời hôm nay thật mát a. Lâu quá không ra ngoài, đi đâu cũng thấy lạ, nhìn hoài luôn. Mà không thèm để ý trước sau, hắn tự nhiên ngừng lại làm nó đụng trúng lưng, chút xíu nữa là té rồi.

- Cậu! Chuồn chuồn kìa!

Nó kéo kéo tay áo hắn, tay chỉ mà nhảy nhảy lên. Tên đó đành lắc đầu, nhóc này vẫn còn quá trẻ con đi.

- Cậu ... bắt chuồn chuồn - Nó thủ thỉ, hồi đó ba cũng hay bắt chuồn chuồn cho Phương á.

Hắn không nhanh không chậm, một tay sẽ giữ được cánh chuồn chuồn. Nhóc con thấy liền vui mừng. Rồi để nó ngồi cạnh mình, hắn lo nói chuyện với đám bạn vụ mồi câu rồi.

Phương nghe mọi người nói mà không có hiểu gì hết, ngồi một cục ở đó luôn.

- Á ... - Nhóc vụt tay chuồn chuồn bay rồi.

MỘT CHIỀU NẮNG ĐỔ, MỘT ĐỜI LIÊU XIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ