Con gà trống có cái mào đỏ. Gà trống gáy ò ó o, gà trống gáy ò ó o.
- A! Cậu đánh sắp chết em rồi!
Chát!
- Bà ơi cậu đánh con hu hu hu...
Mới nằm lên giường đã như thế. Đêm khuya thế này bà ngủ rồi ai cứu được Phương. Trước mặt em lại là bốn dòng chữ thấy ghét đó. Cậu chẳng bắt em học ngay đâu. Cứ để đó, trong nước mắt nhoè đi thì đâu đấy vẫn còn cái chữ mà nhìn.
Chát! Chát! Chát!
Nó la một tiếng a thật dài, vừa dài vừa thô. Nghe điếc tai lắm, cậu cũng thế. Cậu cầm chặt roi đánh cho nặng thêm.
Chát!
Tuốt cái quần nhỏ ra thì cặp mông vằn vệt đôi ba đường roi rõ ràng. Em bé phản ứng không kịp, nhận ra thì cũng muộn mất rồi.
- Sao cậu huhu Phương...
Không biết cái chữ nó đã nuốt vào trong là gì. Nhưng giọng thì tủi thân thấy rõ. Cậu Thảo chẳng thèm đáp, cậu bận rồi.
Chát!
Cậu đánh mạnh vậy mà roi không gãy, chỉ có tấm lòng của Phương gãy làm đôi. Phương trào dâng cảm xúc hối hận. Nó gào lên và thề thốt mấy lời không rõ nữa. Nhưng chung quy thì Phương biết lỗi rồi, cậu đánh nhẹ một chút được không?
Chát!
- Không học thì mày định suốt đời quỳ dưới chân người ta, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc hay gì?
Chát!
- Có phải thích như thế không?
- Không mà!
Chẳng phải áp đặt nó, cũng không phải dè biểu. Nếu không có mục đích nào cao cả thì lấy gì răn đe bây giờ? Cao Thanh Phương vẫn là Cao Thanh Phương. Phải còn tiềm tàng mơ ước cao ngạo, nghênh ngang chứ em?
- Không nhìn mở mắt cho to, nhìn cho rõ. Cái nền không có thì làm được chuyện lớn gì.
Cậu mắng nó chẳng sai, nó không cãi lại. Nó cắn răng mà chịu, nước mắt rơi ròng ròng. Trước mắt cố mà nhìn, chẳng lẽ nôm chữ ấy mà em đọc chẳng thuộc nổi thì ắt hẳn em ngu ngốt quá. Thanh Phương không như thế. Em khôn ngoan hơn nhiều cơ mà.
Chát! Chát! Chát!
Phương sắp lật được người thì bị bàn tay lớn giữ lại. Tiện được thêm năm roi nữa vào cái mông đang ngọ nguậy.
- Cậu đánh vừa thôi mà...
Phương sai, em đang chịu. Nhưng cậu đánh mạnh vừa vừa thôi, cho em còn cái mông để đi lắc qua lắc lại nữa chứ. Cậu không đáp, nhưng cậu đánh tiếng không chan chát như khi nãy nữa.
Chát! Chát! Chát!
- Hu hu hu cậu tha, cậu tha đi.
Nó la to bao nhiêu, người lớn kia lại đánh mạnh bấy nhiêu. Thằng Phương vùng vẫy như cá mất nước, như chim dính mồi, như con gà bị đem đi làm thịt. Cứ ngỡ cậu lấy tay đánh mấy cái là thôi, nhưng đâu ngờ lại vót cây đem vào vụt nó.
- Ngồi dậy.
Thằng nhỏ lắc đầu. Xoay người, nắm lấy cái mảnh mền cuộn vào, che cái mông đang đau vào lớp vải dày. Nhất quyết không chui ra. Hắn đứng cạnh mà cười khinh.
- Bộ mày nghĩ làm vậy là tao không làm gì được à?
- Hông được đánh nữa!
Phương gan dạ và quật cường hơn hẳn. Phương ngày xưa chết mất rồi. Nó nào đâu sợ hãi chi nữa. Giờ có mười cậu Thảo em cũng không sợ. Đó là bản thân em nghĩ như vậy.
Còn hiện thực thì hắn ta vừa đặt nhẹ nhàng nhành roi lên bàn. Bước một bước, lật tung tấm chăn của Phương. Khiến thằng nhỏ xanh mặt, nó cố chui vào góc trốn chui trốn nhủi, nhưng cậu như con ma, kéo chân nó một cái đã ra khỏi giường. Lại đánh vào bắp chân nó một cái thật đau, làm nó vừa khóc vừa la. Không cần mười, một cậu Thảo này thôi cũng hung dữ lắm rồi.
- Đứng vào cái ô này.
Dưới sàn lát gạch có ô vuông, nó ngoan ngoãn đứng vào trong ô như lời dặn. Phương hớt hãi, hít nước mũi, mặt đỏ tới mang tai. Nó muốn cúi người xoa bắp chân đang gào thét nhưng cậu cứ luôn nhìn thì mười một Cao Thanh Phương cũng không dám động đậy.
- Đọc lại bốn câu thơ đã học xem nào.
Nó mếu mặt. Vai căng thẳng mà run. Nó ứa nước mắt.
- Con chưa thuộc...
- Em.
- Em.
Cậu sửa gì thì nó nói theo đó. Xong cũng không biết tại sao nên cứ ngước mặt lên nhìn.
- Chẳng có con nào ở đây đâu.
- Biết rồi.
Nhưng mà hỗn thì cậu vẫn vả vào mông mấy cái cho tỉnh.
- Nhớ được gì thì đọc. Đọc xong thì được nghỉ.
- Có được dỗ lưng ngủ hông?
Hắn gật đầu bảo có thì nó mới vừa lòng. Khi nãy không nhắm mắt khóc thì mở mắt ra cũng toàn chữ là chữ. Nó được ngay.
- Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ.
Cao Thanh Phương được khen bằng cái gật đầu hài lòng. Và vài dòng sau đó dù có sai lệch thì cậu vẫn nhắc cho. Phương không quên, mà cũng không dám quên. Nó đọc mau mau để còn được đi ngủ.
- Cậu ơi, tha cho em được chưa?
Nó bước chân khỏi ô gạch, vùi mặt vào hai chân hắn. Nhưng hên, Thanh Phương được tha chứ không chọc hắn quạu. Ngày trước cứ dính lấy như thế là hắn không xô ngã, thì cũng là vả vào mặt em rồi.
Bàn tay nâng nhẹ em ngồi lên đùi. Lại nâng em ôm vào lòng, bế về phía giường còn cái chăn bông đang nằm đó. Cậu đặt Thanh Phương xuống bằng một cách nhẹ nhàng nhất. Lại dùng bàn tay rắn chắc vuốt dọc sống lưng Phương. Thoạt đầu còn bỡ ngỡ chứ bây giờ nó thích mê lắm rồi. Rút hẳn vào lòng cậu mà ôm, chân không đạp, vai chẳng còn run. Để bàn tay xoa đều da thịt.
Cao Thanh Phương ngủ thật yên, thật ngoan, thật dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT CHIỀU NẮNG ĐỔ, MỘT ĐỜI LIÊU XIÊU
RandomLiễu, áo quan, bây giờ cậu chẳng cần nữa. Cậu cần em.