Chương 30: Cậu đi ngủ sao ngay cả giày cũng không cởi

566 38 1
                                    

Tiêu Việt không nhắm mắt, nhìn thẳng vào Nhậm Giang Lâm. Hắn vẫn cảm thấy lông mi Nhậm Giang Lâm rất dài, lúc này trong khoảng cách gần như vậy, hắn càng nhìn rõ ràng giọt nước nhỏ bé bám trên lông mi dài, khẽ run theo mí mắt của Nhậm Giang Lâm, quyến rũ lạ thường.

Mà đôi môi kia...

Không cứng rắn như vẻ ngoài của người này, miệng của Nhậm Giang Lâm hôn rất mềm, có lẽ vì ngâm trong suối nước nóng lâu, trơn bóng lại nóng bỏng. Nhiệt độ cơ thể thuộc về người khác truyền tới từ chỗ dán vào nhau, hun nóng tim và hơi thở của Tiêu Việt.

Xúc cảm mềm mại khiến Tiêu Việt váng đầu, há miệng cắn.

Khoảng cách là số không, xúc cảm trên môi, nhiệt độ nóng như lửa, Nhậm Giang Lâm hơi mông lung, mở to hai mắt nhìn Tiêu Việt hôn lên, trong đầu trống rỗng, quên đi phản kháng.

Nhận ra đôi môi của Tiêu Việt dán chặt vào anh chậm rãi bắt đầu cử động, trong lòng anh cả kinh, muốn đẩy Tiêu Việt ra, lại không chú ý đến đầu đã bị người kia giữ lại từ lúc nào, nhất thời không tránh ra được, để Tiêu Việt cắn thẳng thừng.

Đến khi anh vùng vẫy đẩy người ra, đôi môi đã bị Tiêu Việt cắn đỏ bừng từ lâu.

Nhậm Giang Lâm lau lau môi, cả giận nói: "Tiêu Việt!"

Tiêu Việt bị đẩy ra rò ràng vẫn chưa hoàn hồn, híp mắt nhìn chằm chằm cánh môi đóng mở của Nhậm Giang Lâm, tiến lên một bước, hai tay giữ lấy Nhậm Giang Lâm, "Lại lần nữa."

Kéo tay Tiêu Việt ra, hơi thở Nhậm Giang Lâm hổn hển, cau mày: "Cậu đang làm gì đây."

Làm gì? "Hôn anh chứ gì."

Nhậm Giang Lâm nghe vậy đầu cũng đau, đương nhiên anh biết đang hôn anh, nhưng...

"Sao cậu đột nhiên..." Nhậm Giang Lâm đỡ trán, "Cậu có ý gì."

Nhìn cánh môi Nhậm Giang Lâm đỏ hồng hơn, trên màu đỏ sẫm hiện ra ánh sáng ao nước ướt át, Tiêu Việt liếm môi một cái, vẫn chưa thỏa mãn: "Tôi đã hỏi ý kiến của anh rồi, vừa nãy chẳng phải anh cũng đồng ý à?"

Đồng ý? Nhậm Giang Lâm khẽ giật mình, nhớ lại đối thoại vừa rồi của hai người, lúc này mới kịp phản ứng, thì ra Tiêu Việt nói có sẵn chính là anh? Không phải Diệp Cao Trì, cũng không phải Dương Phi Đồng...

"Cậu..." Kinh ngạc nhìn Tiêu Việt trước mắt, vẻ mặt Nhậm Giang Lâm phức tạp, "Tôi tưởng lúc đó cậu nói Dương Phi Đồng."

"Cho nên anh mới đồng ý?" Tiêu Việt nào không nghe ra ý trong lời nói của Nhậm Giang Lâm, nhiệt độ trong mắt chậm rãi giảm xuống, Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm nói: "Nếu tôi nói chính là anh, anh sẽ không đồng ý?"

Nhậm Giang Lâm nhíu mày, hỏi ngược lại: "Vậy cậu cảm thấy tôi nên đồng ý?"

Tiêu Việt nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới hơi hoàn hồn.

"Tiêu Việt, cậu thích đàn ông à?"

Trong vô thức. Tiêu Việt lắc đầu, "Không."

"Vậy tại sao vừa nãy cậu muốn hôn... tôi?"

Nhưng nói lời này xong, Nhậm Giang Lâm không đợi Tiêu Việt trả lời, bốn mắt nhìn nhau, Nhậm Giang Lâm hít sâu một hơi, "Nếu không phải biết cậu chỉ là nhất thời tò mò, muốn thử 'hương vị' của đàn ông, với hành vi lúc nãy của cậu, tôi sẽ cho rằng... cậu thích tôi đấy."

Chiến lược của dân kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ