Chương 67

467 28 0
                                    

Một ngày trước ngày Quốc tế lao động, Tiêu Việt vừa tan ca đã nhận được điện thoại của Tiêu Hướng Địch.

Thật ra nói hắn và Tiêu Hướng Địch tuy là anh em họ, quan hệ vô cùng tốt, nhưng ngày thường hai người cũng không hay trò chuyện, ai cũng bận rộn, từ khi trở về từ quê hồi năm mới, hai người đã không liên lạc nữa.

Lúc này Tiêu Hướng Địch đột nhiên gọi điện tới, Tiêu Việt cũng cảm thấy mới lạ.

Tiêu Việt vẫn đang trên đường về chung cư, cất giọng nói với đầu kia điện thoại: "Ơ, hiếm lạ nhỉ? Sao chú mày đột nhiên gọi điện thoại cho anh?"

"Chẳng phải lâu rồi không liên lạc sao, đời này của nhà họ Tiêu chúng ta chỉ có hai đứa con trai, không tỏ ý quan tâm sao được?"

"Mày thôi đi, còn quan tâm? Ai còn không biết cái tính nước tiểu của mày?" Vô sự không đăng tam bảo điện thằng em họ từ hồi mặc tã đã đi dạo trước mặt hắn này, Tiêu Việt còn không hiểu rõ? "Nói đi, có chuyện gì?"

(tính nước tiểu: chỉ tính cách kém cỏi, dùng để mắng người nhưng không mang ý xấu.)

(Vô sự không đăng tam bảo điện : ý chỉ không có việc gì thì không đến cửa)

"Hì hì," Tiêu Hướng Địch cười đùa hai tiếng, nói: "Ngày mai là mùng một tháng năm rồi? Em định đến chỗ anh chơi hai ngày."

"Công trường của chúng mày cũng nghỉ mùng một tháng năm?"

"Anh ơi, ai dám bảo người dân lao động tăng ca vào mùng một tháng năm, ngày nghỉ khác không được nghỉ, ngày nghỉ này phải nghỉ! Hầy, không nói chuyện này nữa, em mua vé may bay đến Thượng Hải hôm nay rồi, đến lúc đó em tới thẳng chỗ anh."

"Thôi dừng, bây giờ tao không ở Thượng Hải." Tiêu Việt nghe vậy nói.

Tiêu Hướng Địch ngẩn ra, hỏi: "Hả? Không ở Thượng Hải? Anh cũng ra ngoài đi du lịch à?"

"Tao đến Thành Đô, làm việc ở đây một khoảng thời gian."

"Đậu xanh rau má, sao anh không nói sớm! Em đã mua vé máy bay đến Thượng Hải rồi, chín giờ!"

"Shh —— " Giọng Tiêu Hướng Địch rống đến mức Tiêu Việt đau cả tai, không nhịn được mở miệng mắng: "Muốn đến Thượng Hải thì mày đến đi, lại không ai cản, nói nhao nhao cái gì? Giọng mẹ mày cũng không chói tai như mày! Lỗ tai sắp bị mày làm cho liệt rồi!"

"Ha ha, em định đến tìm anh, anh không ở Thượng Hải em còn đến làm gì? Những năm này đã tới bảy tám lần rồi."

Tiêu Việt nhíu mày, "Tìm tao?"

"Đúng rồi."

Nghe đến đó, thật ra Tiêu Việt đã đoán được mục đích đến của Tiêu Hướng Địch, khoảng thời gian này, Tiêu Hướng Địch ngày thường cũng chẳng muốn liên lạc cứ muốn đến tìm hắn, còn có thể vì chuyện gì?

Chỉ là có thể là Tiêu Hướng Địch đã biết chuyện của hắn và Nhậm Giang Lâm.

Tuy rằng mấy người già ở nhà không thích chơi Weibo, nhưng người trẻ tuổi vẫn chơi, khoảng thời gian trước chuyện của hắn và Nhậm Giang Lâm ồn ào thành như thế, hắn vốn tưởng là Tiêu Hướng Địch sẽ gọi điện thoại tới đây hỏi...

Chiến lược của dân kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ