Chương 28

540 37 1
                                    

Nhậm Giang Lâm đẩy tay Tiêu Việt ra, nhìn dáng vẻ vô lại tràn đầy của Tiêu Việt, anh gần như sắp giận cười rồi.

Nói thật, trong nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa gặp được ai dám động tay với anh như thế. Đặc biệt là sau khi tiếp quản Nhậm thị, là người thấy anh đều nơm nớp lo sợ, lời nói cũng châm chước liên tục mới dám nói ra miệng. Coi như Từ Triết Văn và Chu Hạ chung đụng lâu dài, một số lúc nói chuyện cũng sẽ chú ý, nào lắm mồm như Tiêu Việt.

Con người Tiêu Việt thật sự là người kỳ lạ nhất anh gặp được trong nhiều năm qua. Từ lần đầu tiên gặp mặt đã khiến anh khắc sâu ấn tượng, muốn quên cũng khó khăn.

Phải, ai có thể ngờ cái người không chú ý ăn mặc lôi tha lôi thôi này, sẽ có kỹ thuật IT khiến người khác ngước nhìn như thế?

Thời đại thông tin bùng nổ này, thiếu nhất chính là người tài kỹ thuật cao, mà Tiêu Việt lại là người nổi bật trong lúc này.

Sau khi anh nhìn thấy hệ điều hành máy tính của Tiêu Việt, sau khi anh nhìn thấy tường lửa do Tiêu Việt thiết kế, anh đã dự đoán được tương lai của người này.

Thiên tài này, ôm vô số thiết kế tuyệt diệu vẫn chưa phát hành công bố với bên ngoài, khi bất kỳ ai cũng không biết, ở nơi không ai phát hiện ra đang ẩn núp vận sức chờ phát động.

Mà ngay khi anh muốn tiến vào khối lĩnh vực này, khi anh cần gấp mở rộng đội ngũ, cần gấp xâm nhập sản nghiệp này, Tiêu Việt lấy một chọi ngàn cứ vậy xuất hiện trước mắt anh.

Nhậm Giang Lâm anh là một thương nhân, thương nhân từ đầu đến đuôi, trong mắt anh tài phú mà Tiêu Việt nắm trong tay đó là một con số dùng đơn vị trăm triệu để tính toán số lượng, nếu như có thể đưa người này vào dưới tay anh, như vậy cuối cùng anh có thể nhanh chóng đứng vững trong ngành này.

Cho nên anh cố ý đến gần.

Nhưng anh lại không ngờ Tiêu Việt này ra bài không theo lẽ thường. Tính cách ngay thẳng, nói chuyện trực tiếp, cho dù biết anh là gia chủ của Nhậm thị, cũng vẫn không hãi không sợ, không kiêu ngạo không tự ti, không nịnh nọt không ton hót, từ lúc đầu đã đứng ở vị trí giống anh, vô cùng tự nhiên nói chuyện với anh...

Tiêu Việt rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến người khác khó mà coi nhẹ, trong chuyên ngành mạnh đến độ cướp nhãn cầu người khác, khiến người ta không rời nổi mắt càng không nhịn được đi quan tâm.

Cho nên ở Nam Kinh, Nhậm Giang Lâm anh mới có thể tự mình ném cành ô liu ra, nói rõ muốn hợp tác với hắn, thái độ ra điều kiện tùy ý, nhưng Tiêu Việt lại từ chối, đây là lần đầu tiên có người từ chối hợp tác với anh.

(Cành ô liu: chỉ lời mời gọi, lời dụ dỗ của người khác)

Tiêu Việt là một người nhìn như không đáng tin cậy thật ra tâm tư thông thấu, một người rất thông minh lại làm việc nghiêm túc.

Càng ở chung, anh càng có thể nhận ra người này không giống bình thường. Anh cảm thấy mới lạ với Tiêu Việt, càng vô cùng thưởng thức, thưởng thức người này rõ ràng là nhân vật thiên tài, nhưng cũng không kiêu không nóng, thưởng thức hắn xử sự hào phóng không lá mặt lá trái...

Chiến lược của dân kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ