Chương 58

517 32 1
                                    

Tiêu Việt không hay hát, trong bao năm qua hắn cũng chưa từng có thói quen nghe nhạc, càng không có sở thích đến KTV hát, nhất thời ấm đầu lấy ghi-ta ra, nhưng trên đường suy nghĩ cả buổi, hắn mới phát hiện hắn chỉ biết bài hát tiếng Anh luyện ghi-ta năm đó.

Lâu lắm rồi Tiêu Việt không đụng vào cây ghi-ta này, hỏng cũng chưa hỏng, nhưng trừ dây đàn hơi lỏng, mấy âm không quá chuẩn, những cái khác đều không có vấn đề gì lớn.

Dù sao hắn cũng biết kỹ thuật của bản thân, chuẩn âm không tốt thật ra ảnh hưởng cũng không lớn.

Sau khi Nhậm Giang Lâm ở đầu kia điện thoại đáp một tiếng, Tiêu Việt hắng giọng, nhét điện thoại vào túi áo sơ mi trước ngực, gảy ghi-ta.

Tính ra lần cuối cùng gảy đàn ghi ta, vẫn là tháng bảy năm ngoái, từ đó chưa từng chạm vào, Tiêu Việt hơi ngượng tay, gảy một lúc mới tìm được chút cảm giác, đợi ngón tay linh hoạt hắn mới mở miệng hát lên, một bài hát tiếng Anh nhanh của mười mấy năm trước, đại ý ca từ vừa khéo bày tỏ yêu thương, hát lúc này thích hợp nhất.

Dưới lầu Tiêu Việt ra sức hát, trên lầu Nhậm Giang Lâm cầm điện thoại cụp mắt nghiêm túc nghe, ánh mắt anh đã hoàn toàn bị người đang hát dưới lầu kéo lại, một khắc cũng không nỡ rời đi.

Tiêu Việt hát hay không?

Nhậm Giang Lâm lắng nghe, phát âm khẩu ngữ tiếng Anh của Tiêu Việt rất chuẩn, âm thanh rơi trầm, hát bài hát tiếng Anh này vô cùng phù hợp.

Bài hát này, Nhậm Giang Lâm từng nghe, Tiêu Việt không hát nhanh quá, ghi-ta cũng thuận lợi gảy được, ngoại trừ hát đến một vài ca từ tiếng Anh lộ liễu nào đó thì cười, không có bất kỳ cái gì không tốt, thậm chí anh cảm thấy hay.

Chí ít với anh mà nói, từng nghe nhiều năm như vậy, bài hát này có thể khiến anh vui nhất, cũng là hay nhất.

Nhìn Tiêu Việt dưới tầng, Nhậm Giang Lâm không nhịn được bật cười, anh chưa từng nghĩ đến, đôi tay gõ bàn phím kia của Tiêu Việt vậy mà có thể gảy đàn ghi-ta.

Nhưng, bài hát này thực sự quá ngắn, Nhậm Giang Lâm vẫn chưa nghe đủ, bài hát đã kết thúc rồi.

Một bài hát ba phút, công thêm thời gian thử âm phía trước, như lời Tiêu Việt nói không vượt quá năm phút.

Một lần, dùng điện thoại nghe nhạc, nhạc chỉ có năm phút. Cũng không hay cho lắm, Nhậm Giang Lâm lại rất thích.

Bên tai truyền đến tiếng cười của Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm nghe thấy Tiêu Việt hỏi, "Thế nào? Em hát cũng được nhỉ?"

Nhìn người dưới lầu, dường như từ xa có thể đối mặt với Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm hơi cười nói: "Khá lắm."

"Hề!" Tiêu Việt không nhịn được bật cười: "Vậy được, đã hát xong, em cũng không làm phiền anh nữa, em đi về trước đây?"

Không trả lời Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm không rời tầm mắt, chỉ bỗng mở miệng nói: "Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc."

Các quản lý công ty, giám đốc bộ phận ngồi nghiêm chỉnh đợi Nhậm Giang Lâm phê bình sửa chữa, nghe vậy ngẩng đầu lên, hơi há hốc mồm nhìn về phía Nhậm Giang Lâm.

Chiến lược của dân kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ