Chương 35: Anh, ghen à?

635 36 3
                                    

Nhậm Giang Lâm họp xong đã tám giờ mười lăm phút tối, địa điểm họp rất gần vị trí cao ốc Công nghệ Hạo Thiên, anh bận đến nỗi bây giờ vẫn chưa ăn cơm tối, nhớ đến hôm thứ năm Tiêu Việt nói muốn dùng năm mươi tệ rút được mời anh ăn hoành thánh... Anh bèn gọi điện cho Tiêu Việt.

Có điều gọi đi được, nhưng mãi không có ai bắt máy. Hôm trước vì tình huống đặc biệt Tiêu Việt không ở công ty, cũng coi như hiếm hoi, Nhậm Giang Lâm nghĩ, hôm nay giờ này chắc là vẫn đang ở công ty mới đúng.

Nhìn cao ốc cách đó không xa, Nhậm Giang Lâm đi về phía Công nghệ Hạo Thiên.

Nhưng lần này Nhậm Giang Lâm vẫn đoán sai, tám giờ tối thứ bảy, toàn thể nhân viên Công nghệ Hạo Thiên và nhóm tiến sĩ sinh đại học T đều đang tăng ca, chỉ có người có khả năng tăng ca nhất lại về sớm, phòng làm việc của Tiêu Việt trống không, đâu nhìn thấy một bóng người...

"Cậu ấy đi đâu rồi?" Vẻ mặt Nhậm Giang Lâm lạnh lùng nhìn phòng làm việc tối đen, hỏi Nhạc Đào Tiến bên cạnh.

"Ừm... Cậu ta có chút việc nên đi trước."

"Việc gì?"

Nhạc Đào Tiến đốt cho Tiêu Việt cây nến trong lòng, bình thường Nhậm Giang Lâm sẽ không đến Công nghệ Hạo Thiên, nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì, tuần này lần đầu tiên đến hai lần thì chớ, Tiêu Việt ngày thường bận hơn bất kỳ ai gấp mấy lần, hết lần này đến lần khác đúng lúc không ở công ty trong hai lần này! Tuy rằng Tiêu Việt không phải nhân viên công ty, nhưng tốt xấu gì cũng ký hợp đồng hợp tác, hơn nữa lúc trước sếp Nhậm còn đích thân đến ký, đủ thấy mức độ coi trọng của Nhậm Giang Lâm.

Còn bây giờ? Hai lần bắt tại trận, chuyện này không để lại ấn tượng không chịu trách nhiệm trong mắt Nhậm Giang Lâm mới là lạ! Chưa kể, lần trước vẫn tốt, Tiêu Việt thật sự thức đêm tăng ca hôm sau mới trở về ngủ, lần này quả thật rời đi sớm. Mặc dù thứ bảy cũng tăng ca, nhưng mọi người đều không đi, Tiêu Việt lại không thấy bóng dáng, thấy thế nào cũng cảm thấy không tốt lắm.

Đoàn đội bọn họ và mấy tiến sĩ sinh Tiêu Việt của đại học T, thời gian quen biết không dài nhưng ở chung rất tốt, cũng rất có tình cảm, làm gì cũng không thể để anh em bị hiểu lầm đúng không?

Nhạc Đào Tiến suy nghĩ phải tìm cái cớ tốt cho Tiêu Việt, suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến tình huống hôm nay, hai mắt tỏa sáng, bèn cười nói với Nhậm Giang Lâm: "Nhậm tổng, anh cũng biết làm IT như chúng tôi trai nhiều, gái ít, tìm người yêu cũng không dễ dàng, chẳng phải hai ngày trước Tiêu Việt vừa khéo tìm được một cô bạn gái à? Tình yêu cuồng nhiệt mà, con gái muốn dính người chút, còn là dân theo đuổi thần tượng, sống chết cũng muốn kéo Tiêu Việt đi xem buổi ra mắt phim của thần tượng. Tiêu Việt vốn không muốn đi, tôi nhớ cậu ta cũng hai bảy rồi, bây giờ ngay cả người yêu cũng không có, đã đuổi cậu ấy đi rồi, dù sao cũng chỉ một tối, không chậm trễ chuyện gì được."

"Bạn... gái?" Nhậm Giang Lâm híp híp mắt, nhìn Nhạc Đào Tiến cười nói.

"... Đúng rồi." Chẳng biết tại sao, Nhạc Đào Tiến cứ cảm thấy Nhậm Giang Lâm tức giận hơn vì lời giải thích của anh ta...

Chiến lược của dân kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ