Chương 68

458 25 0
                                    

Tiêu Việt nói hắn ngủ ở trong lòng, nhưng cụ thể là cách ngủ nào, quá trình nào, Tiêu Việt không nói, Tiêu Hướng Địch không dám hỏi, lại không dám suy nghĩ tỉ mỉ.

Tiếp nhận sự thật người anh em nhiều năm bỗng nhiên thích đàn ông đã khó khăn lắm rồi, thẳng tắp như Tiêu Hướng Địch, thực sự khó có thể tưởng tượng ra tình cảnh Tiêu Việt và tổng giám đốc tập đoàn Nhậm thị kia xảy ra quan hệ.

Không, phải nói là hắn ta không dám suy nghĩ.

"Em nói này... anh nghiêm túc, vậy Nhậm Giang Lâm thì sao?" Lần trước đến Cửu Giang hắn ta còn nhớ rõ, ban đầu mấy người Nhậm Giang Lâm dẫn theo minh tinh đi nghỉ, dẫn mấy minh tinh kia đi làm gì? Đồ ngu cũng biết!

Tuy rằng lần trước không thấy Nhậm Giang Lâm mập mờ với ai, ngược lại với Tiêu Việt...

Nhưng bất kể như thế nào cũng từ khía cạnh chứng minh người đẹp bên cạnh Nhậm Giang Lâm nắm được cả bó, nếu nói anh nghiêm túc như Tiêu Việt, Tiêu Hướng Địch không tin cho lắm.

"Hoặc ít hoặc nhiều vẫn phải chú ý, anh đừng ầm ĩ đến mức cả thế giới đều biết anh và anh ta từng có một đoạn, cuối cùng hai người mỗi người mỗi ngả, anh ta thì ngon rồi, địa vị ở đó, ai dám nói gì? Nhưng còn anh? Ảnh hưởng này đối với anh không tốt đâu..."

Tiêu Việt nghe đến đó, không nhịn được bật cười, "Anh ấy có nghiêm túc không, không cần mày thay tao nhọc lòng, lại nói..."

Nhìn Tiêu Hướng Địch, Tiêu Việt nhướng mày, rất kiêu ngạo: "Tiêu Hướng Địch, mày tưởng tao là bé thỏ trắng mặc cho người nắm bóp à?"

"..." Anh là con sói hoang. Trong lòng quýnh lên, trong thời gian ngắn Tiêu Hướng Địch vậy mà quên mất bản lĩnh nghịch thiên của người anh em của mình, từ nhỏ đến lớn hắn ta chưa từng thấy Tiêu Việt chịu thiệt...

Ho nhẹ hai tiếng, Tiêu Hướng Địch giải thích nói: "Thế nhưng, cho dù thế nào, anh nên nghĩ đối sách tự cầu phúc sớm đi, họ hàng gần trong nhà không nhiều, nhưng họ hàng xa lại trải rộng đại giang Nam Bắc, chứ nói gì là thân phận giáo viên của chú thím, người quen biết nhiều vô số kể, em đoán không bao lâu hai người họ sẽ biết chuyện này."

Tiêu Việt gật đầu một cái: "Chuyện này tao biết."

"Nhưng, em nói anh cũng khoa trương quá, tìm ai không được, cố tình tìm một người đàn ông, đàn ông này còn là Nhậm Giang Lâm, trước kia không phải anh nói thích ngực bự mông to sao?"

"Nói thế thôi, đừng tưởng thật." Thấy thời gian không còn sớm, Tiêu Việt không muốn tiếp tục đề tài này nữa, để lon bia trong tay xuống, đứng lên nói: "Được rồi, mày nhanh đi rửa mặt đi, tao buồn ngủ quá đi ngủ trước."

Nói đoạn đi đến nhà vệ sinh, "Đúng rồi, chỗ tao chỉ có một cái giường nhỏ, mày ngủ ghế sofa."

Tiêu Hướng Địch ngẩn người, "Ngủ sofa gì chứ, em ngủ chung với anh," Đang nói còn ngẩng đầu nhìn cái giường trên tầng hai, "Giường kia trông có nhỏ đâu!"

"Tao không muốn chen chúc với đàn ông."

"Anh..." Mẹ nó...!

Tiêu Hướng Địch nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Việt, nội tâm suy sụp gào thét: Mẹ nó anh đã ngủ đàn ông ở trong lòng rồi! Chen chúc với em thì làm sao!?

Chiến lược của dân kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ