Chương 72

514 24 0
                                    

Hội thương mại Trung Âu lần này tổng cộng ba ngày, Nhậm Giang Lâm vốn cũng không phải cố ý tới đây tham gia hội nghị, chiều thứ sáu sau khi lộ mặt thì không quay lại hội trường nữa.

Chiều thứ bảy, hội nghị mà giáo sư Vương sắp xếp Tiêu Việt cùng tham gia kết thúc, Tiêu Việt vội vội vàng vàng chạy về căn hộ.

Cửa phòng mở ra, Nhậm Giang Lâm vẫn luôn mở video hội nghị với các quản lý của Nhậm thị mới chú ý mặt trời đã ngả về Tây, Tiêu Việt về rồi.

Nhìn thời gian hiểu thị trên laptop, Nhậm Giang lâm nói với bên kia màn hình: "Hôm nay đến đây thôi, còn lại, đợi tôi về lại tiếp tục."

Dứt lời, tắt video trò chuyện trên laptop.

Nhìn Tiêu Việt vào cửa nhà, Nhậm Giang Lâm cong môi cười nói: "Kết thúc rồi?"

"Đúng vậy." Tiêu Việt cũng lười thay giày, đi thẳng đến phòng khách ngồi bên cạnh Nhậm Giang Lâm, "Anh cũng xong rồi?"

"Ừ."

Cẩn thận quan sát Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt xích lại gần nhẹ nhàng cắn vành tai Nhậm Giang Lâm, thấp giọng nói: "Hôm nay cơ thể sao rồi? Chỗ đó... còn đau không?"

Nhậm Giang Lâm nghe vậy ngẩn ra, một lúc sau mới hơi mất tự nhiên rủ mắt xuống, bất lực nói: "Không sao."

"Vậy... cũng không còn sớm, hôm nay chúng ta ra ngoài đi đây đi đó? Hiếm khi anh đến Thành Đô một lần, buổi tối rất mát mẻ, em dẫn anh đi dạo chơi Thành Đô? Sau đó tiện thể ăn cơm tối."

Nhìn Tiêu Việt bên cạnh, Nhậm Giang Lâm cũng không nói đây không phải lần đầu tiên mình đến Thành Đô, chỉ gật đầu hỏi: "Được, em định đi đâu?"

"Lúc nãy trên đường về em gọi điện hỏi Triệu Viên Viên, cô ấy nói buổi tối thường sẽ đi dạo ở phố Khoan Trách hoặc là Cẩm Lý gì đó... Em đã xem bản đồ rồi, bên kia cách chỗ này một đoạn, có điều đi tàu điện ngầm cũng tiện, nếu không chúng ta đi tàu điện ngầm đi?"

"Được," Nhậm Giang Lâm nói: "Nhưng nghe em nói vậy, hình như em chưa từng đến đó?"

Tiêu Việt lại hôn mặt Nhậm Giang Lâm một cái, mặt tràn đầy ý cười: "Ông chủ lớn anh chưa đến, không có người đi cùng em, em đi dạo một mình cô đơn biết mấy?"

Cười nhìn Tiêu Việt, mặt mày Nhậm Giang Lâm cong cong, "Nói vậy, em cố ý đợi anh tới?"

Tiêu Việt vui vẻ nói: "Đó là đương nhiên, ngoài trừ đi cùng anh, em cũng không có hứng thú đi dạo phố với ai."

"Vậy, đi bây giờ?"

"Được được được."

Mấy hôm nay nhiệt độ không khí Thành Đô khá cao, ba mươi mấy độ, nhưng vẫn chưa tới giữa hè, vào buổi tối, nhiệt độ đã giảm xuống, gió đêm thổi rất mát mẻ.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Nhậm Giang Lâm cũng rất ít đi giao thông công cộng, tính ra lần cuối cùng đi tàu điện ngầm vẫn là tháng tám năm ngoái đến Bắc Kinh tham gia một hội nghị toàn quốc lần thứ nhất, trên đường bị tắc, thời gian không kịp mới phải đi.

Nhậm Giang Lâm thay đồ thể thao ngắn tay của Tiêu Việt, tóc mái để xuống, không còn là dáng vẻ âu phục giày da ngày thường, làm suy yếu cảm giác sắc bén kia, trông trẻ trung, cao ráo đẹp trai, không chỉ gương mặt, ngay cả đôi chân dài cũng rất bắt mắt.

Chiến lược của dân kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ