Chương 08: Chúng tôi cũng không tính là quen biết

645 46 0
                                    

"Đây, đây là..." Ngụy Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Việt cứ đi như thế, lưỡng lự nói: "Nhậm tổng, đây là thế nào, cậu trai kia sao nói đi là đi?"

Nói thật ra, Ngụy Tiên cũng không để ý Tiêu Việt là ai, y để ý đến mối quan hệ của cậu trai không đáng chú ý và Nhậm tổng hơn, lời mập mờ thốt ra kia, còn nói ngay trước mặt Thư Dụ, vậy thì thú vị rồi.

Có thể nói là rất thú vị.

Nhậm Giang Lâm sao có thể không biết Ngụy Tiên trước mặt này đang nghĩ gì, bên ngoài là kinh ngạc, vụng trộm lại có rất nhiều ý nghĩ xấu xa. Nhìn Tiêu Việt đi xa, Nhậm Giang Lâm không nhịn được cau mày, lạnh lùng liếc nhìn Ngụy Tiên, "Đạo diễn Ngụy rất tò mò việc riêng của tôi."

Vẻ mặt Ngụy Tiên cứng đờ, "Không, không có chuyện này."

"Xem ra đạo diễn Ngụy uống nhiều quá rồi."

"Phải, phải." Ngụy Tiên cúi đầu khom lưng, "Tối nay uống nhiều quá."

Nhậm Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, không nhìn Ngụy Tiên nữa, ngược lại nhìn về phía Thư Dụ, nhưng chẳng biết tại sao, vừa rồi còn có lời muốn nói, bị Tiêu Việt nói chêm chọc cười, trái lại anh hết hào hứng.

Nhậm Giang Lâm nhắm mắt lại: "Mọi người chơi thong thả, hóa đơn tính cho tôi, hôm nay tôi hơi mệt nên đi trước."

Dứt lời cũng không nhìn Thư Dụ một cái, quay người đi xuống lầu.

Nhưng vừa ra khỏi cửa quán, sau lưng đã vang lên giọng Thư Dụ.

"Nhậm tổng!" Thư Dụ thấy Nhậm Giang Lâm dừng lại, chạy chậm đến bên cạnh anh, khẽ cười nói: "Tôi vừa nhớ ra hôm nay cũng có chuyện phải về sớm, uống ít rượu không tiện lái xe, Nhậm tổng có thể cho quá giang không?"

Nhìn chăm chú vào Thư Dụ, chỉ thấy gương mặt tươi cười kia vẫn không thay đổi, rất thẳng thắn cho anh xem kĩ.

Lần này Thư Dụ chủ động theo tới cũng nằm ngoài dự đoán của anh, Nhậm Giang Lâm có phần nghiền ngẫm cười một tiếng: "Đương nhiên."

Thư Dụ cụp mắt: "Vậy thì đi thôi."

Xung quanh phố Bắc đều là đường một chiều nhỏ hẹp, nhiều xe lưu lượng người còn lớn, Nhậm Giang Lâm lái xe chạy chầm chậm trên con đường ra khỏi phố cổ.

Hai người cũng không mở miệng nói chuyện, trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau còn có tiếng còi hơi láng máng ngoài cửa sổ xe truyền vào, một tay Nhậm Giang Lâm cầm vô lăng, rảnh rỗi nhìn đám người xuyên qua dòng xe cộ ngoài cửa sổ xe.

Đèn lồng lửa đỏ, cảnh đường phố náo nhiệt, dưới ánh đèn đường màu đỏ cam, rõ ràng là mùa đông rét buốt, người đi đường lại nói cười an nhàn. Lơ đãng, Nhậm Giang Lâm nhìn thấy Tiêu Việt cao cao gầy teo mặc áo jacket bông, chen trong đám người đi về phía trước, cầm điện thoại, hình như đường lớn tiếng nói điện thoại, chẳng mấy chốc lại thấy người kia lấy kính xuống bỏ vào trong túi.

Gió rất lớn, thổi lên mái tóc vốn đã rối càng rối hơn.

"Anh ta là người đêm đó phải không?" Rõ ràng Thư Dụ cũng nhìn thấy Tiêu Việt, chỉ nói: "Các anh quen biết?"

Chiến lược của dân kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ