Chương 50

558 35 0
                                    

Mấy ngày trước Nhậm Giang Lâm đã gửi địa chỉ cho hắn, Tiêu Việt xuống máy bay cũng không nghỉ ngơi, gọi xe đến thẳng nhà họ Nhậm, đến tòa nhà của nhà họ Nhậm đã nửa đêm.

Đêm khuya vốn nên là thời gian đóng cửa ngủ say, nhưng cổng ngoài sân nhà họ Nhậm rộng mở, đèn đuốc sáng trưng, xuống xe taxi, Tiêu Việt nói rõ mục đích đến với người canh cửa, rồi có người tiếp đãi đi tới dẫn hắn dọc theo đường đi bộ đi đến trước cửa linh đường.

Nhà họ Nhậm rất lớn, nhưng ban đêm trong linh đường to lớn lại rất ít người.

Cũng đúng, mặt tường trắng xóa, vải treo trắng toát, ảnh chụp xám trắng, trong phòng trống trải quanh quẩn âm thanh gõ chuông. Người đi lại trong đêm khuya, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng cũng sẽ hơi nhát, huống chi là trong linh đường này? Không phải người thân nhất tin tưởng nhất, ai sẽ chạy đến đây lúc nửa đêm chứ?

Tiêu Việt lắc đầu, đi thẳng vào linh đường, chỉ liếc mắt hắn đã thấy được Nhậm Giang Lâm phía trước bên phải linh đường.

Chắc là buồn ngủ lắm, Nhậm Giang Lâm ngồi trên ghế dựa vào lưng ghế, hình như đã ngủ.

Tiêu Việt nhíu mày, ngủ như vậy, chỉ sợ không cẩn thận sẽ ngã xuống?

Thấy thế, Tiêu Việt không vội vã đi phúng viếng, trước tiên đưa hoa mang tới cho người hầu bên cạnh, sau đó chuyển một cái ghế, ngồi xuống cạnh Nhậm Giang Lâm, cẩn thận từng li từng tí ôm người qua, để Nhậm Giang Lâm dựa vào ngực mình.

Nhìn vành mắt xanh đen của Nhậm Giang Lâm, hắn hởi thở dài nói: "Vất vả rồi."

Nhưng ngay sau đó hắn cảm nhận được Nhậm Giang Lâm trong ngực cựa quậy, sau đó hắn thấy Nhậm Giang Lâm mở hai mắt ra, nhìn hắn nói: "Đến rồi?"

"Ừ," Nhìn Nhậm Giang Lâm vẫn dựa vào trong ngực hắn, Tiêu Việt cúi đầu xuống hôn mắt anh một cái, nói: "Sao lại ngủ ở đây? Hôm nay không thể về nghỉ ngơi à?"

"Ừ, phải túc trực bên linh cữu," Nhậm Giang Lâm nhìn thầy tụng kinh bên kia, nói: "Vả lại, lát nữa còn phải chuyển linh, không đi được."

Tiêu Việt biết chút về chuyển linh, tập tục mai táng của một số nơi có một khâu như thế, thế hệ nhỏ thân thuộc phải nghe lời thầy tìm thời gian thích hợp vây quanh quan tài người mất đi xoay quanh, tác dụng cụ thể là gì, Tiêu Việt cũng không rõ.

"Vậy anh ngủ một lúc nữa đi? Lát nữa thầy gọi anh, em sẽ gọi anh dậy."

"Còn cậu? Trên máy bay nghỉ ngơi chưa?" Nhậm Giang Lâm ngồi thẳng người, nhìn Tiêu Việt râu ria xồm xoàm, không nhịn được giơ tay sờ cằm Tiêu Việt, xúc cảm hơi đâm tay khiến anh nở nụ cười: "Dáng vẻ này của cậu, trông kém tinh thần hơn cả tôi."

Tiêu Việt bị Nhậm Giang Lâm sờ ngứa cằm, vội vàng bắt lấy tay Nhậm Giang Lâm, "Em đây bên ngoài kém, bên trong cực kỳ có tinh thần." Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm, không kìm được xích lại gần, thấp giọng nói, "Trên máy bay em ngủ rất lâu, đừng lo lắng, em muốn đến ở bên anh, đã dưỡng tinh thần từ lâu rồi, mấu chốt là anh, bây giờ anh cần nghỉ ngơi nhất, nếu không thể về phòng, thì dựa vào em ngủ một lát, không phải nói bảy ngày sao, hôm nay mới ngày thứ tư đúng không? Anh như vậy sao chịu nổi?"

Chiến lược của dân kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ