Chương 52

526 35 1
                                    

Khi Tiêu Việt và Nhậm Giang Lâm tỉnh lại, đã tám giờ tối, Từ Triết Văn, Chu Hạ cũng đã đến lúc ba giờ chiều.

Nhưng nghe quản gia Lâm nói Nhậm Giang Lâm đang nghỉ ngơi, bọn họ về khách sạn mệt mỏi sau chuyến bay xa(*), lúc đoán chừng thời gian đi tới, Nhậm GIang Lâm đã đến linh đường.

(*)gốc là 倒时差 [đảo thì soa] tiếng anh là "jet lag" còn được gọi là hội chứng thay đổi múi giờ xảy ra khi mọi người di chuyển nhanh qua các khu vực chênh lệch múi giờ và gây ra các rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi,.. Đó là một tình trạng sinh lý do sự gián đoạn trong nhịp sinh học của cơ thể, còn được gọi là đồng hồ sinh học (nguồn YouMed)

Bạn thân nhiều năm, vẫn biết chút ít về tình huống trong nhà Nhậm Giang Lâm, biết quan hệ của Cố Minh Trân và Nhậm Giang Lâm cũng không thân, ngày thường hai người nói nhiều, lúc này lại không biết nên nói gì.

"Đến chậm rồi, thật sự xin lỗi."

Nhậm Giang Lâm vỗ vỗ vai Từ Triết Văn và Chu Hạ nói: "Không sao, chuyện bên kia của ông, xử lý xong cả rồi?"

"Xử lý gì chứ, uổng công tôi tốn nhiều tâm tư như thế, cuối cùng vẫn để tên khốn Quách Tử Dương kia làm xáo trộn." Chu Hạ tra được quả thực là đường đi của Quách Tử Dương, vốn là cuối tuần trước gã có thể đến, nhưng nếu không phải việc vặt kia...

"Vai chính của phim vẫn quyết định là Thư Dụ, mẹ kiếp, Quách Tử Dương kia như cái đồ thần kinh, chỉ ghim tôi! Lần sau ông đây gặp phải hắn, phải chơi chết hắn một lần!"

Từ Triết Văn nghe vậy liếc nhìn Chu Hạ, "Được rồi, những chuyện này để sau hãy nói, bây giờ không phải lúc nói cái này." Nói đến đây, Từ Triết Văn nhìn về phía Nhậm Giang Lâm nói: "Bảy giờ sáng mai Cô cố đi, hôm nay đưa qua hỏa táng?"

"Ừ, mười giờ đến đó," Nhậm Giang Lâm liếc nhìn thời gian, "Có điều, lát nữa hai người cũng không cần đi qua, về nghỉ ngơi sớm đi."

"Đã tới rồi, tốt xấu gì cũng tiễn cô Cố một đoạn đường." Nhà Chu Hạ và nhà họ Cố đời trước rất gần gũi, trước kia gã cũng thỉnh thoảng nhìn thấy Cố Minh Trân, nhưng sau khi Cố Minh Trân chuyển đến New Zealand, gã cũng rất ít gặp được, nhưng tình nghĩa hai nhà vẫn ở đó, lần này tới đây, gã cũng coi như là một đại biểu của nhà họ Chu.

"Không cần, ngày mai lúc nhập táng hai người tới đây tiễn bà ấy cũng như nhau, bên kia cũng không phải chỗ gì tốt."

"Chuyện này..." Chu Hạ nhíu mày.

Từ Triết Văn biết Nhậm Giang Lâm nói thế, thực sự không định để bọn họ đi theo tới, bèn nói với Chu Hạ: "Nếu ông ấy đã nói vậy, vậy ngày mai chúng ta lại đến, chúng ta ở đây cũng không giúp được gì."

"Được rồi..." Chu Hạ nhìn xung quanh một lượt, không thấy Nhậm Kiến Thân, lại nhìn thấy Tiêu Việt đi tới từ ngoài cửa linh đường, gã khẽ giật mình, một hồi lâu mới nói: "Ơ? Đó là Tiêu Việt đúng không?"

Nhậm Giang Lâm nhìn theo Chu Hạ, Tiêu Việt cầm một quả táo rửa sạch đi vào.

"Là cậu ấy." Nhậm Giang Lâm đáp: "Sao, mới mấy ngày ông đã không nhận ra cậu ấy rồi?"

Chiến lược của dân kỹ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ