Khi Tiêu Việt về đến nhà, cha mẹ Tiêu đều không ở nhà, thứ hai mà, cho dù đêm hôm trước Vạn Thục Lan và Tiêu Ứng Long lòng dạ lo lắng thế nào đi nữa, là giáo viên, luôn phải lên lớp cho học sinh.
Chưa kể Vạn Thục Lan còn dạy môn lịch sử ban xã hội của lớp mười hai, tháng sáu sẽ thi đại học rồi, không thể bỏ chương trình học được.
Sau khi tan tiết học cuối cùng của buổi chiều, Vạn Thục Lan cầm bài thi môn khoa học xã hội giáo viên chính trị đưa tới, chuẩn bị mang về nhà phê chữa phần thi thử môn lịch sử thứ năm tuần trước, bà dạy môn lịch sử của mấy lớp mười hai, bài thi xếp một chồng dày, cầm hai túi lớn sắp xếp gọn gàng mới miễn cưỡng mang về.
Vừa vào nhà đã nhìn thấy Tiêu Việt ngồi ở phòng khách loay hoay với máy tính.
Vạn Thục Lan khẽ giật mình, sau đó lại rủ mắt xuống, từ tốn nói câu: "Về rồi?"
Khác hẳn với vui sướng khi Tiêu Việt về nhà trước đây, lần này nhìn thấy con trai mấy tháng không gặp bà tỏ ra không kinh ngạc không thích, không hề có dấu hiệu vui vẻ.
"Vâng, vừa đến không lâu." Tiêu Việt không để ý đến sự lạnh nhạt của mẹ mình, lúc này Vạn Thục Lan đang nổi giận, không bị đổ ập xuống đầu một hồi thuyết giáo ngay khi bà vào cửa, Tiêu Việt đã cảm ơn trời đất rồi.
Thần thái tự nhiên đi tới trước cửa, vươn tay định nhận bài thi trong tay Van Thục Lan, nào biết tay vừa đụng vào túi nhựa đựng bài thi, Vạn Thục Lan đã tránh ra, nhìn cũng không nhìn Tiêu Việt, đặt bài thi lên tủ giày, lạnh nhạt nói: "Không cần con giúp, mẹ tự cầm được."
Tiêu Việt có phần không biết làm sao, Uông Trạch đã từng nói cha mẹ tùy hứng như trẻ con, ban đầu hắn còn không để bụng, bây giờ xem ra lời này không hề giả dối.
Thấy Vạn Thục Lan thay giày cầm bài thi đi đến phòng sách, Tiêu Việt lì lợm cùng đi lên, nói: "Bố đâu ạ, bình thường không phải bố đều về nhà trước mẹ sao? Sao hôm nay chưa về? Đi chợ mua thức ăn à?"
Tiêu Ứng Long là giáo viên máy tính, trong huyện nhỏ của họ chương trình học máy tính cấp ba không được coi trọng, sắp xếp tiết học càng ít, mỗi lớp một tuần một tiết là phúc lợi hưởng thụ của lớp mười và lớp mười một, hai phúc lợi này nhiều khi đều bị giáo viên môn chính chiếm dụng để "nâng cao" thành tích của học sinh.
Môn lịch sử của Vạn Thục Lan có điểm thi đại học trong bài thi khoa học xã hội, sắp xếp nhiều tiết, bài thi cần phê chữa cũng nhiều, lại thêm những năm này bà được nhà trường phân dạy lịch sử lớp mười hai thi đại học(*) nên bận hơn, vì vậy cơm trưa và tối trong nhà đều cho Tiêu Ứng Long nấu.
(*) gốc là "lớp học lên – 升学班" chỉ những lớp tham gia thi đại học vì sẽ có những người chỉ thi tốt nghiệp
"Chưa, bên trường học có cuộc họp dạy mô phỏng chương trình học máy tính, cần ông ấy tham gia." Thật ra Vạn Thục Lan cũng không biết dùng thái độ gì với Tiêu Việt mới tốt, bà tức giận, quả thực tức giận, nhưng hôm nay nhìn thấy Tiêu Việt vẫn như ngày thường, tự nhiên nói chuyện với bà, cũng không có gì thay đổi, bà chẳng biết tại sao mắt hơi cay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến lược của dân kỹ thuật
Fiksi RemajaEditor: Bưởi xanh Thể loại: đam mỹ, hiện đại, niên hạ, cường cường, đô thị tình duyên, HE Giới thiệu Đây là câu chuyện của thanh niên nghèo dùng 400 đồng mua ông chủ lớn một đêm Đây cũng là câu chuyện của một dân kỹ thuật đào góc tường của đại minh...