đứng trên sân khấu không chỉ để trở nên nổi tiếng hay được đào tạo miễn phí. mặc dù ta phải công nhận là công việc này được trả lương khá cao, nhưng nếu đối với những người khác mong muốn đạt được những thứ vậy thì tôi lại khác.
đứng trên sân khấu, được trình diễn là để thể hiện bản thân và trở thành nguồn động lực của những người ngoài kia.
luyện tập hàng giờ với những câu thoại khó nhớ, thêm cả loạt bước nhảy phức tạp của các dancer chuyên nghiệp. từng ấy áp lực dường như hóa thinh không mỗi lúc tôi nghe được dưới khán đài những tràn vỗ tay và cổ vũ không ngừng.
lại là một show diễn xuất sắc nữa.
và tôi ngỡ đây là đêm vui nhất của mình khi trông thấy dáng vẻ joohyun từ xa, chờ tôi ở phòng thay đồ.
nụ cười trên môi chị khiến tôi biết được mình đã trình diễn khá tốt trong hôm nay. vậy nên sải chân dài của tôi ngay lập tức tiến đến chỗ chị. chỉ tiếc rằng bỗng dưng có ba nữ sinh đứng chắn trước mặt tôi.
"seulgi unnie, hôm nay chị tuyệt thật đó!" một trong số nhóc ấy cất lên. còn tôi thì cúi đầu xuống, cảm ơn tụi nhỏ.
"bọn em đã coi show của mọi người cả tuần rồi. chỉ để thấy chị trên sân khấu đấy!" một người khác bảo, khiến tôi từ ngại trở nên ngại hơn. "mừng là chị vẫn trông tươi tắn như mọi khi."
"cảm ơn, cảm ơn các em nhiều nhé." thực tế thì tôi chẳng biết nói gì hơn thế. tôi chỉ muốn đến ôm joohyun ngay lúc này thôi mà.
"bọn em chụp một tấm cùng chị được không ạ?"
tất nhiên tôi sẽ đồng ý rồi. vài ba tấm ảnh chụp nhóm và chụp riêng với tôi. mấy nhóc ấy trông rạng rỡ hẳn.
trong lúc bọn tôi chụp ảnh, joohyun chỉ đứng đó và tựa lưng vào tường, cách tôi vài mét thôi.
"chị seulgi nè, vài đứa trường em muốn biết chị có độc thân không á."
như một thói quen, tôi nhìn đến chị - người mà đã dán chặt mắt lên tôi ban nãy. tuy nhiên, chị ấy chỉ nhướng mày.
"người già neo đơn đó mấy đứa."
yerim bước ra. và một nhóc trong số đó rít lên. "thật sao ạ?"
"hiện tại thì là vậy." sooyoung thêm vào, gia nhập 'bữa tiệc' này. ba nữ sinh ấy càng phấn khích hơn khi có được những tấm chụp khác cùng với hai đứa quỷ kia.
mọi thứ như một mớ bòng bong khi fan bọn tôi cứ tiếp tục chụp vài ba bức ảnh. tôi cứ liếc mắt về phía joohyun và chị thì chỉ cười mỉm.
sau khi bình tĩnh được đôi chút, một trong số cô bé đấy giơ điện thoại lên cho tôi xem tấm hình của ai đó. "unnie, cô ấy xinh không?"
nhìn chằm chằm một hồi, "yeah. xinh thật. đây là ai thế?"
"cổ là giáo viên của tụi em đó. tụi em có thử đưa cô ấy đến đây vào thứ tư lần trước. và chị biết gì không? cô ấy nghĩ chị quyến rũ đó."
"haha. gửi lời cảm ơn của chị đến cổ nhé."
"unnie nè. chị có muốn bọn em sắp xếp một cuộc hẹn hò cho hai người không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HARBORED - SEULRENE
Fanfictionmày chưa bao giờ nghĩ đến nó. nhưng, nó đã xảy ra. và vì mày chẳng thể nói ra điều đó, mày quyết định sẽ giữ bí mật với bản thân -- trong rất nhiều năm. I DO NOT OWN THIS FIC author : schindlee link bản gốc : https://www.wattpad.com/story/195592757...