talk

1.3K 128 7
                                    

sai thời điểm.

quá sai là đằng khác.

thế giới cứ như ngừng lại vào cái khoảnh khắc tôi đứng đó, nhìn chị, trông cái cách mắt chị lia nhanh thế nào từ sunmi rồi sang tôi.

tôi biết chị đang nghĩ gì. và tôi biết là, nó không tốt đẹp gì đâu.

bây giờ là mười giờ sáng. tôi đang mặc cái áo rộng thùng thình của mình và quần ngủ với mái tóc búi lên còn rối của bản thân. chị sunmi thì đang mặc một chiếc áo cánh không tay, váy da bò cùng chiếc cặp đeo trên vai.

tôi có nên trách joohyun nếu chị đã nghĩ cô ấy ngủ qua đêm cùng tôi không?

nhưng mà...làm thế nào để tôi giải thích sunmi chỉ mới qua nhà tôi một tiếng trước để nói lời tạm biệt khi joohyun đã bước lại vào trong thang máy rồi cơ chứ?

"joohyun!"

tôi chạy qua sunmi, muốn ngăn người kia không rời khỏi tầm mắt mình. đây là cơ hội để tôi nói chuyện với chị một lần nữa, không đời nào tôi để nó vuột mất đâu.

nhưng chị ấy thực sự rất nhanh. để đến lúc tôi chạy tới, cánh cửa đã đóng. sau cùng thì tôi lại liên tục bấm nút đi xuống, nhìn từng tia đỏ chờ thang máy từ từ đi lên. cầu chúa, làm ơn hãy cho nó nhanh đi mà.

"chị đoán là ta đều đã có câu trả lời rồi nhỉ?" 

tôi quay lưng ra sau, nhìn sunmi đầy trăn trối. "jeez. có cả ngày và chị ấy lại chọn đúng thời điểm này..."

"có lẽ chị nên nói với em là chị rất tiếc. nhưng mà không đâu. chị nghĩ đây là lúc thích hợp để em nhận ra cảm xúc của joohyun dành cho em."

không để tôi kịp trả lời, tiếng thang máy đã vang lên. tôi và sunmi ngay lập tức tiến vào trong. thấy được joohyun ở tầng dưới, đang rời đi, hi vọng trong tôi càng dâng lên. 

tôi quay sang người chị đồng nghiệp của mình. "em--"

và sunmi chỉ cười.

"đuổi theo cô gái của em đi, gấu. đừng lãng phí thời gian nữa."

đó là lần tôi cho chị một cái gật cùng với một cái ôm tạm biệt, rồi chạy thật nhanh.

đuổi theo cô gái của tôi.

---

có lẽ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện joohyun sẽ thế nào khi giận. vì chị cứ như hóa thành siêu nhân ấy. 

tôi không thể hiểu nổi tại sao mình vẫn chẳng thể đuổi kịp chị trong khi tôi là người chạy, còn chị chỉ đang đi bộ. ừ thì với một tốc độ rất là nhanh.

thế nên tôi lại dồn hết sức vào chân mình, cố gắng đến gần chị ấy.

"joohyun à..." nắm lấy cổ tay để chị đứng lại.

"thả chị ra!" joohyun giật tay mình ra khỏi tay tôi -- điều mà hoàn toàn thất bại ngay sau đó. chị ấy còn chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa.

"nhưng em có chuyện cần nói mà..."

"có cái quái gì chứ?"

"về việc tại sao chị lại ở đây, đối diện em."

HARBORED - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ