companion

1K 106 0
                                    

"huh? chị sẽ làm việc ở nước ngoài sao?"

joohyun gật đầu. "bên đối tác mỹ thích cách làm việc của chị nên họ mời chị qua bên đó thực tập thêm."

"khoảng bao lâu vậy ạ?"

"một vài tháng chăng? họ chưa nói rõ nữa."

tôi buồn bã, nhìn xuống ly kem của mình, bóp chặt lấy nó. tôi mừng chị đang ngồi kế mình chứ chẳng phải đối diện. nếu đối diện thì chị sẽ thấy được vẻ mặt bây giờ của tôi mất.

chị sẽ đi ra nước ngoài trong một khoảng thời gian không xác định là một điều gì đó quá khó để tôi chịu nổi.

mặc dù joohyun đã dành hai, ba tuần để bên tôi và đi ăn tối (tất nhiên chị là người trả tiền, bởi tôi là sinh viên còn chị thì là nhân viên rồi.), nó vẫn chẳng đủ thoả mãn tôi. có một thứ tôi muốn hơn cả, mà lại chả rõ là gì. có lẽ là...muốn bên chị nhiều hơn nữa? hoặc do tôi mong muốn một bước tiến mới trong mối quan hệ cả hai.

nhưng sao tôi thổ lộ được giờ? chị sẽ đi sớm thôi.

"thế bao giờ chị đi?"

"hai tháng nữa." chị ấy cho một thìa kem đầy vào miệng. "vé đã được mua rồi. bên chị chỉ đang đợi giấy tờ để kí thôi."

vai tôi bỗng dưng nặng trĩu. "oh. vậy là chị không đến được lễ tốt nghiệp của em rồi."

chị ấy đặt ly kem lên mặt bàn, nắm lấy tay tôi. "chị xin lỗi, seul. giá như họ cho chị chọn ngày thì chị đã chọn sau ngày tốt nghiệp của em rồi. chỉ là...chị không có quyền đó."

chị xoa nhẹ tay tôi, từ tốn, dịu dàng. "không sao đâu unnie. em hiểu mà."

"tất nhiên là có sao rồi." joohyun rút tay ra, bĩu môi. "lúc họ báo cho chị ngày đi, em không biết chị đã buồn thế nào đâu. chị muốn đến lễ tốt nghiệp của em nhưng--"

"chị luôn có thể bù cho em khi về, joohyun." tôi cười mỉm, trấn an. "miễn là chị quay về là được rồi."

chị ấy trông bình tĩnh hơn, gương mặt vẽ nên một ý cười hoàn mĩ. "tất nhiên. nhà của chị ở đây mà."

"à mà chị có định quen thêm ai ở đó không? dù sao kiểu gì cũng có nhiều người muốn có được chị."

"chị không chắc nữa. thật ra chị đang sợ nhiều hơn là thế..." joohyun đáp, gương mặt lo âu. "chị sẽ sống ở nước ngoài, một mình. có thể là một vài tháng nhưng cũng có thể vài năm...chị còn chẳng quen ai ở đó."

"ta thường vậy mà. sẽ không thoải mái lúc đầu thôi. nhưng ai biết được chứ? có khi một ngày nào đó chị lại muốn ở đó mãi mãi."

"chị chưa nghĩ đến việc đấy. nhưng...nếu nó xảy ra..." chị ấy dừng lại, nghịch muỗng kem trong tay mình. "em sẽ sống bên đấy với chị chứ?"

ngạc nhiên. tôi không ngờ đến nó nữa, quay sang chị, sốc. "sống với chị?"

"y-yeah..." joohyun vén tóc mình, né đi ánh nhìn từ tôi. "chị...chị chỉ nghĩ là...ừm...em biết gì không? quên chuyện đó đi. thật ngu ngốc."

"em sẵn lòng."

điều tiếp đến tôi biết là gương mặt chị ánh lên hàng loạt vẻ ngạc nhiên. "e-em nói thật sao?"

HARBORED - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ