anniversary

2K 128 7
                                    

"chỗ này tuyệt thật đó!"

tôi nhìn theo bóng lưng chị chạy lên phía trước đầy vui vẻ, ca ngợi cái đẹp của rừng xanh đang khoác lên mình chiếc áo trắng tuyết của mùa đông lạnh lẽo. joohyun đứng lại, tay cầm chiếc camera, chụp một tấm ảnh về nơi này.

tôi cười. chị ấy đang tận hưởng cảnh sắc này, và tôi thì khá mừng rằng mình đã chọn nơi này để đến vào kỉ niệm hai năm chúng tôi bên nhau.

yup, hai năm.

thời gian trôi nhanh thật đấy, phải không?

đã được hai năm kể từ khi tôi và chị - joohyun ở bên nhau. cho tới thời điểm này, đây chính là mối quan hệ lâu dài nhất mà chị ấy có trong đời. và nếu người khác cứ liên tục nói rằng hai năm chẳng là cái gì đó quá quan trọng -- vài người thì lại cho rằng chúng tôi vẫn đang ở trong khoảng thời gian "tuần trăng mật" -- tôi cũng chẳng quan tâm. tôi biết rằng cảm xúc của tôi dành cho chị ấy sẽ chẳng thay đổi sớm đâu.

thành thật mà nói, nó chẳng lung lay tẹo nào.

bởi vì đối với tôi, tôi đã yêu chị vô điều kiện suốt mười ba năm nay rồi. đáng ngưỡng mộ -- cũng là điều mà tất cả những người biết về câu chuyện của bọn tôi nghĩ. mười ba năm và nhận được những kỉ niệm đáng giá này, như thể được bay bổng lên tận chín tầng trời mây.

đáng tiếc là thật ra nó không như vậy.

đi cùng với hạnh phúc thì cũng là những cơn đau kéo dài. nhưng dù thế, tình cảm của tôi vẫn chưa bao giờ phai nhòa. tôi càng ngày càng yêu chị ấy hơn. yêu đến khù khờ cả đầu óc.

cũng là lúc tôi nhận ra, không phải joohyun thì cũng chẳng ai khác. 

bao thăng trầm diễn ra, tôi vẫn vậy -- vẫn chỉ mong người bên tôi đến cuối đời là chị.

"seulgi, đừng đứng đờ ra ở đó nữa chứ! lại đây xem nào!"

bật cười, khói lạnh phả ra từ miệng. tôi cứ nhìn chằm chằm joohyun mà quên luôn thực tại. và rồi cũng chỉ lắc đầu,

"em đây!"

---

"ấm hơn rồi chứ?" 

sau khi chị ấy đã chụp đủ số ảnh mà có lẽ đã làm đầy bộ nhớ, bọn tôi cũng về lại căn nhà trọ nhỏ. thật ra thì joohyun không muốn về đâu, nhưng trời lạnh thế này thì bắt buộc phải về thôi.

tôi bật lò sưởi lên rồi thả mình về chiếc sofa ấm cúng. tay cũng tiện thể ôm lấy thân hình nhỏ kia từ phía sau.

"ừm, chị thấy ổn hơn rồi. cảm ơn em." joohyun ngả người vào cái ôm của tôi. "hôm nay vui lắm."

"hm? thật à?"

"đúng rồi, ở đây đẹp lắm. bầu trời còn đẹp hơn nữa. cảm ơn em nhé, seul."

và tôi thơm lên cái má đỏ hồng của chị, "chúc mừng kỉ niệm hai ta."

"vẫn chẳng thể tin rằng chị đã kẹt bên em suốt hai năm trời. nhưng cứ có cảm giác như thể tụi mình mới chỉ bắt đầu hẹn hò."

"thế hyun có hối hận gì không nè?" tôi trêu.

"hmmm. chị chỉ tiếc vì mình không đến bên em sớm hơn thôi à. ý chị là, bọn mình đã quen nhau từ hồi nhỏ rồi. thế mà đến tận bây giờ mới có thể bên nhau thực sự."

HARBORED - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ