một tháng kể từ khi chị chuyển đến căn hộ. và điều đó có nghĩa là đã một tháng kể từ lúc bọn tôi chấp nhận trong mối quan hệ "mập mờ" này.
không có gì thay đổi cả. vẫn chỉ là những cái ôm bình thường và sự ngọt ngào vốn có. điều duy nhất khác ở đây là giờ tôi có thể chắc chắn chị sẽ không thuộc về ai khác.
có thể đấy là lí do tại sao tôi hoàn toàn thư giãn mặc dù vẫn chưa tiến thêm một bước nào. điều đó đã giải tỏa hết nỗi âu lo trước kia của tôi. bởi, bọn tôi biết hiện tại không phải là một phút nông nổi mà muốn đến với nhau. và bọn tôi có thể chắc sẽ không còn người chen chân vào những dòng cảm xúc hiện tại.
vậy nên, mọi thứ đã chẳng còn là khó khăn để điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
ít nhất là trong một số ngày nào đó.
bởi chỉ trong vòng vài chuỗi 24 giờ lặp đi lặp lại, joohyun dần dần thấy thoải mái hơn. việc thấy chị bước đi xung quanh với cái khăn tắm cuốn quanh người hay việc chị vẫn trong chiếc váy ngủ và nấu bữa sáng, và cả việc thấy chị coi một bộ phim nào đấy với mỗi chiếc áo oversize che đi một chút phần đùi đã là chuyện quá đỗi bình thường.
lúc đầu tôi nghĩ chị như vậy suốt nên cũng chẳng bận tâm mấy. nhưng chuyện đấy cứ tiếp diễn mấy tuần liền, nó cứ như thể chị đang thử lòng tôi vậy -- hay là trêu đùa chăng. nhưng dù sao, tôi vẫn luôn cố gắng để gạt bỏ hết ý định ép chị vào tường và làm mấy chuyện...ừm...
chỉ là đó không phải thời điểm thích hợp.
tôi còn chưa bước qua giai đoạn một, trời đất ơi.
---
"chào buổi sáng gấu con của chị!"
tiếng mở cửa và giọng joohyun vang lên.
mũi tôi đủ thính để ngửi mùi thịt lợn muối xông khói đầy ngon lành. chưa kịp tận hưởng tiếp thì đã có một cơ thể nặng đè lên mình.
"wakey. wakey. wakey."
tôi mở mắt, hơi lờ đờ, xen khó hiểu. "hyun?"
và chị ấy cau mày. "chứ ai nữa? em đang nghĩ đến ai đó khác hả?"
rồi hai tay ôm lấy eo chị, muốn chắc rằng bé thỏ này sẽ chẳng rời khỏi tôi.
"không mà." tôi liếc qua chiếc đồng hồ trên mặt bàn mình. "nay thứ bảy, sao hyun dậy sớm thế?"
hai tay chị chạm nhẹ lên má tôi, "vì hôm nay em có một buổi trình diễn, và chị thì muốn em có một bữa sáng ngon lành cho ngày quan trọng này."
chớp mắt. "oh, thank you. cảm ơn chị nhiều nè."
"và hơn nữa," joohyun khẽ ngập ngừng, lướt ngón trỏ mình từ vầng trán tôi xuống chiếc mũi nhỏ, rồi lại xuống đến cằm, giọng cất lên lời đầy ma mị, "chị có món quà dành cho em."
cái ôm như được thắt chặt hơn. thề có chúa, nụ cười mỉm kia đang làm tim tôi thoi thóp.
"muốn xem chứ?"
chị ấy đẩy người mình lên, một ý tưởng tồi tệ bởi giờ tôi có thể nhìn khe ngực chị qua lớp váy mỏng đầy quyến rũ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
HARBORED - SEULRENE
Fanficmày chưa bao giờ nghĩ đến nó. nhưng, nó đã xảy ra. và vì mày chẳng thể nói ra điều đó, mày quyết định sẽ giữ bí mật với bản thân -- trong rất nhiều năm. I DO NOT OWN THIS FIC author : schindlee link bản gốc : https://www.wattpad.com/story/195592757...