weird

1K 107 2
                                    

thời điểm cảm giác diệu kì ấy rời đi cũng là lúc xe của eunji đỗ trước khách sạn.

joohyun nhẹ nhàng nhích vai mình về, cố gắng không làm tôi thức giấc. chị ấy thậm chí còn mượn gối ôm cổ của seungwan để vòng qua cái cổ mỏi nhừ của tôi. lòng bàn tay chị áp vào má tôi hồi lâu trong khi chỉ seungwan cách để mà khống chế kang seulgi trong men rượu. và điều đấy lạ thật. vì rõ ràng sunmi mới là người tình nguyện đưa tôi về.

yên lặng, nhắm nghiền mắt mà giả vờ ngủ. bởi tôi biết...chỉ cần tôi thức dậy là chị ấy sẽ nài nỉ tôi về cùng và ngủ chung phòng khách sạn.

những nỗi đau không dứt cứ tồn tại mãi, tôi hiểu bản thân chẳng muốn thêm nó gì đâu. có lẽ tôi sẽ điên tiết lên lần nữa nếu thấy thêm cảnh joohyun chăm sóc amber. có thể chị sẽ chăm sóc cả tôi...nếu như người yêu chị không ở đây.

giá mà như vậy.

vậy nên giờ tôi nhắm mắt, nghĩ đó là cách duy nhất để thoát khỏi vòng tay bae joohyun.

tôi vờ như rời khỏi hơi ấm của chị không lạnh gì cả.

tôi vờ như mình sẽ chẳng khóc ngay tại đây khi biết mình cũng đang say không kém gì amber mà chị ấy vẫn chọn ở bên cô ấy. tôi sẽ không bao giờ là sự ưu tiên của chị.

tôi biết chứ. giả vờ là nhát gan, nhưng tôi có mấy lựa chọn gì hay ho đâu? tôi cần phải nhắm mắt, tự nhủ bản thân hãy ngủ đi vì chỉ cần mở mắt một giây thôi, nước mắt sẽ ứa ra mất.

---

sunmi vẫn là người tiễn tôi khỏi xe của eunji và vào thẳng căn hộ của tôi. tôi ngay lập tức ngã nhào xuống giường. sunmi thì cởi quần áo tôi ra trong khi tôi cứ cằn nhằn bảo chị ấy đừng làm vậy.

kết cục là sunmi mắng tôi một trận, nói rằng chị sẽ chẳng làm gì đâu và chỉ cởi bởi vì người tôi toàn mùi rượu với thuốc lá. thậm chí chị ấy còn chỉ hẳn điểm ra là joohyun đã bảo phải thay quần áo cho tôi trước khi tôi ngủ. nhưng biết tôi là một đứa cứng đầu, sunmi chẳng thèm đả động gì đến tôi nữa.

chị ấy cũng không ở lại lâu gì mấy. hoàn thành xong nhiệm vụ thì cũng rời đi luôn.

và giờ, tôi lại một mình trong căn phòng trống của bản thân, trên giường, mặc mỗi quần đùi và áo lót thể thao. tôi cứ nhìn lên trần nhà, nghĩ đến những điều joohyun và amber có thể đang làm.

đáng mừng là tôi đã quá say, không thể suy nghĩ quá lâu. chỉ trong vài phút, tôi đã chìm vào giấc ngủ.

---

ánh sáng chói từ ngoài cửa sổ làm tôi phải mở mắt ra. tôi xoay người, nhìn vào cái đồng hồ để bàn, nhẹ nhõm vì mới có bảy giờ sáng mà thôi.

dụi mắt, đầu choáng váng. tôi xoa vầng thái dương, cố nhớ lại những chuyện hôm qua và cách mà tôi có thể an toàn về với chiếc giường thân yêu.

kể cả khi tôi muốn ngủ thêm nhường nào nữa, tôi biết mình phải thật tỉnh táo mà đến buổi tập. vậy nên tôi ngồi dậy và đặt bàn chân xuống sàn nhà.

tôi mệt nhoài, đi đến bếp. nhưng cũng cùng lúc đó ở bếp, có một bóng hình nào đó đã đánh lạc hướng tôi. người ấy quay đầu về phía tôi đang đứng mà khiến tôi giật thót tim.

HARBORED - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ