tôi cười, nghĩ lại những kí ức đã trôi qua khi nhìn ra bên ngoài quán cafe mà mình đang ngồi, vẫn chờ cho joohyun và bạn gái chị ấy tới.
joohyun và bạn gái chị ấy.
tôi cằn nhằn.
nó vẫn khiến tôi khó chịu mỗi khi nghĩ đến những diễn biến hôm sinh nhật thứ 21 của chị đã trao cho tôi hi vọng -- một sự vô vọng thì đúng hơn.
tôi chẳng thể trách đứa nhóc 18 tuổi trước kia đã nghĩ rằng bản thân sẽ có được cơ hội. tôi cá là người kia đã cảm nhận được một ít cảm xúc nào đó vào thời điểm đấy, vì tôi có thể đoán được qua ánh nhìn chị ấy trao cho tôi, và sự run rẩy khi vòng tay qua cổ tôi.
vào khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ bae joohyun có thể cũng có tình cảm với mình.
nhưng mà mặc dù thực sự rất khó để chấp nhận điều này, chị đã sớm dập tắt hi vọng của tôi.
chị đã không liên lạc gì cho tôi trong vài tuần kể từ đó, kể cả khi joohyun quay về khu kí túc của mình, chị ấy cũng chẳng nói gì. vẫn còn những câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon qua tin nhắn như thường lệ, nhưng cả hai không nói chuyện như lúc trước nữa. chị đã từng nhắn cho tôi, mong rằng tôi thông cảm vì chị đang rất bận, chuẩn bị cho kì thi cuối kì của mình.
và sau lần đấy, khi mà tôi đang nói chuyện với chị (cũng phải gần một tháng sau), joohyun đã nói tất cả về anh bạn trai mới của mình. và như thường lệ, chị trông thật hạnh phúc.
thế là tôi lại trông như một đứa ngốc, khó hiểu và phải tự hỏi là cái quần gì đã xảy ra với hai đứa vào hôm sinh nhật kia?
có lẽ chị ấy đã cảm thấy gì đó khi đối diện với tôi?
nhưng kể cả khi hiểu được nó, chị cũng chỉ ngó lơ?
hoặc có thể joohyun đã nhận ra rằng mình chỉ có hứng thú với mấy gã đàn ông và chị quan tâm đến tôi, chỉ là vì tôi là một người bạn thân đáng mến?
nhưng mà tại sao bây giờ chị lại có bạn gái kia chứ? bản thân tôi chẳng thể hiểu nổi những điều này nữa.
những tiếng bước chân ở cầu thang đã kéo tôi khỏi sự trầm ngâm của bản thân. tôi nghe được những tiếng thì thầm ngoài kia, có vẻ là có hai người đang nói chuyện với nhau. và yup, là joohyun đang dính chặt lấy một người cao hơn chị ấy.
tôi dần cảm thấy gương mặt mình đang nóng lên, rõ ràng là vì gương mặt tuyệt đẹp đấy. cái vẻ đẹp không tì vết kia vẫn luôn nắm thóp được sự chú ý của tôi hệt như cái lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy. chị ấy đang mặc một chiếc váy đen với cái áo khoác xanh dương đậm bên ngoài. tóc chị thì được buộc lỏng lên, còn tôi chẳng thể rời khỏi vẻ đẹp của chị.
chết tiệt. nếu có một loại thuốc để xóa hết kí ức về bae joohyun, tôi sẽ mua nó ngay lập tức bằng bất cứ giá nào. bởi vì sẽ là joohyun, người con gái cả đời tôi cũng không nghĩ mình có thể quên.
tôi đứng dậy, và chị ấy đã ngay lập tức nhận ra tôi. chị vẫy tay, kéo người bên cạnh mình đến chỗ tôi.
"lâu rồi không gặp!" joohyun tiến tới, ôm và hôn vào má của tôi. "wow. trông em vẫn phong độ đấy nhỉ? thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HARBORED - SEULRENE
Fanfictionmày chưa bao giờ nghĩ đến nó. nhưng, nó đã xảy ra. và vì mày chẳng thể nói ra điều đó, mày quyết định sẽ giữ bí mật với bản thân -- trong rất nhiều năm. I DO NOT OWN THIS FIC author : schindlee link bản gốc : https://www.wattpad.com/story/195592757...