distraction

968 111 3
                                    

kết cục là tôi đã phải xin lỗi joohyun vì đã giấu mối tình cũ của mình. nhưng bầu không khí đã trở về trạng thái vui vẻ khi mà đồ ăn được mang ra và amber cứ liên tục kể về những câu chuyện của cô ấy.

cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, và tôi biết được joohyun được cấp cho một kì nghỉ một tháng. chị và amber sẽ ở lại thành phố này trong một tuần để joohyun có thể chơi với vài người họ hàng và một vài người bạn. sau đó, hai người đó sẽ trở về quê của tôi để gặp ba mẹ bae, ở lại đó cho đến khi chị ấy bị công ty gọi và amber sẽ trở về l.a vài ngày tiếp.

những cuộc hội thoại đơn giản. chẳng gì lạ thường.

và tôi đã bỏ về sau bữa tối. hôn má tạm biệt joohyun đã trở nên ngượng ngịu hơn so với trước đây. có gì đó đã thay đổi chị. có lẽ do tôi đã mở lòng hơn?

joohyun đã nói chuyện với cả tôi và amber xuyên suốt bữa ăn. nhưng tôi, kang seulgi, quá đủ hiểu chị ấy để biết cái quái gì đang diễn ra trong tâm trí chị. joohyun càng cố gắng tự nhủ bản thân không giấu gì với tôi, tôi càng chắc chắn rằng chị đang làm như vậy.

và giờ tôi lại một mình, đi bộ trên con đường này, nhớ về hình ảnh amber đặt tay cô ấy lên eo joohyun khi hai người đó chào tạm biệt tôi. những cơn đau day dứt trước đấy đã quay trở lại. tôi đã định bắt taxi về căn hộ, nhưng rồi lại dẹp đi ý nghĩ đó, không muốn về nhà ngay lúc này. vì tôi biết, một khi nằm lên chiếc giường êm của mình, bản thân sẽ lại bật khóc nức nở.

điều đấy sẽ không xảy ra đâu. không phải trong đêm nay.

tôi cần sự đánh lạc hướng.

tôi check điện thoại, đọc lại dòng tin từ sunmi hỏi tôi, "đêm nay em có qua không?"

và tôi trả lời, "có. em sẽ đến 10 phút nữa."

căn hộ của cô ấy chỉ cách hai dãy nhà từ cửa hàng tôi có bữa tối với joohyun và amber. đến chỗ sunmi là một lựa chọn tốt, tốt hơn việc về đến nhà và lại òa khóc một mình. có lẽ tôi nên tiết kiệm nước mắt cho ngày mai thì hơn. nhưng đêm nay, tôi sẽ chỉ muốn quên đi joohyun mà thôi (mong có thể). tôi chỉ muốn tẩy đi những hình ảnh của chị từ vùng kí ức.

kể cả chỉ có thể xóa chị khỏi tâm trí trong hôm nay.

sunmi kéo tôi vào một nụ hôn ướt át ngay sau khi mở cửa cho tôi. tôi cũng đáp lại, đôi bàn tay đặt trên gò má người phụ nữ ấy. tôi đang cố gắng xóa bỏ những chuỗi hình ảnh của joohyun vì tôi biết thừa trong cái thành phố này, bất cứ đâu, chị cũng đang làm hệt như vậy với amber.

tôi nhắm chặt mắt lại, kéo sâu nụ hôn, tránh đi những hình ảnh không tốt đẹp.

xóa nó. tẩy nó. biến nó khỏi cuộc đời.

sunmi là người phá vỡ nụ hôn đấy, cô ấy đã hết hơi rồi. "wow...seulgi...em hôm nay hung dữ hơn thường đấy, huh?"

"em..." tôi cũng lấy lại hơi thở của mình. "em chỉ nhớ chị thôi."

"ôi, con gấu to xác này." cô kéo tôi lại, đặt lên một cái hôn nhẹ. "em không cần phải làm cái trò diễn ngu ngốc này với chị đâu, chị biết hôm nay em đã có hẹn với nguời chị của mình mà, nhỉ?"

HARBORED - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ