"tớ còn không nghĩ hai đứa chúng mình bằng tuổi!" tôi hào hứng.
vì bọn tôi sẽ kẹt lại với nhau xuyên suốt quãng thời gian du lịch, tôi và krystal đã nói chuyện để hiểu nhau hơn. đó không phải là một thỏa thuận, nhưng bọn tôi cứ như đọc được ý nghĩ của nhau vậy. dù sao đấy cũng là một cách khác để tôi lảng tránh sự tồn tại của amber -- cũng như quên đi joohyun. tôi hiểu những gì krystal đang phải trải qua và tôi nghĩ có khi hai đứa có thể thoải mái mà chơi đùa với nhau, kể cả khi bạn thân cả hai cứ mãi ngọt ngào.
"yeah, tuyệt vời, tớ biết." cậu ấy cười. "nhưng cậu biết không, cậu trông quen lắm ấy. hình như tớ gặp cậu đâu rồi."
"hmm. gần đây cậu có coi buổi diễn nào ở kịch trường không?" tôi hỏi, cố làm rõ mọi việc. "tại vì tớ làm việc ở đó."
krystal lắc đầu, nghĩ ngẫm một hồi, ngón tay cậu ấy bất ngờ chỉ vào tôi. "để tớ xem nào, có phải cậu từng thuộc một nhóm nhảy hay không?"
"à...đã từng, hồi phổ thông tớ có ở một nhóm."
và krystal trông hào hứng hơn, như thể đã nghĩ ra được gì rồi. "trường trung học phổ thông saerem đúng chứ?"
"ủa, sao cậu biết hay thế? cậu cũng học ở đấy à?"
"biết ngay mà!" krystal vỗ tay. "mà tớ không học ở đó, nhưng tớ từng coi các buổi trình diễn của cậu rồi. biết kai không?"
"kim jongin, tên 'nini' đó hả? à, tớ biết tên đó."
"các cậu thực sự gọi cậu ta là nini à?"
"tất nhiên rồi, bọn tớ từng thân với cậu ta mà, nhưng rồi lại mất liên lạc sau cấp ba. tên đấy là một cỗ máy nhảy đấy, cậu biết jongin sao?"
"thằng đó là người yêu cũ krystal," amber tức giận, mắt vẫn dán chặt lấy đường đi.
"chuyện lâu lắm rồi, am. đừng có cay cú vì nó nữa, cậu đã hạ kai rồi còn đâu."
tôi nhìn krystal, ngạc nhiên. rồi tôi lại quay sang amber.
"có một đợt kai không đến buổi tập trong hai tuần lận vì cậu ấy bị chấn thương. là cậu làm à?"
và rồi cô ấy nhún vai. "không biết nếu thằng nhãi đấy có bị đánh tơi bời sau khi tớ làm nữa không. nhưng nếu nó bị gãy mũi thì, bingo."
tôi trợn mắt, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. "ra là cậu! nhưng sao có thể hay thế?"
"amber bắt quả tang cậu ta bắt cá hai tay." krystal đáp, ung dung. "rồi cậu ấy tiến tới và tên đần kai bắt đầu trận đánh. có lẽ là một lựa chọn tồi vì amber có đai đen taekwondo."
trong một giây nào đó joohyun đã liếc sang tôi, rồi lại nhìn đi hướng khác ngay lập tức.
tôi nuốt khan. nghĩ đến cảnh tượng bị amber đập tơi bời nếu hôm qua cô ấy thấy tôi hôn chị thì sẽ thế nào.
"tội nghiệp nó ghê. tớ đang nghĩ nếu mũi nó còn ổn không." amber lẩm bẩm. "nhưng tớ sẽ chẳng hối hận đâu. thằng đó xứng đáng với nó. đến tận bây giờ tớ còn tự hỏi tại sao cậu có thể yêu thằng đấy được."
BẠN ĐANG ĐỌC
HARBORED - SEULRENE
أدب الهواةmày chưa bao giờ nghĩ đến nó. nhưng, nó đã xảy ra. và vì mày chẳng thể nói ra điều đó, mày quyết định sẽ giữ bí mật với bản thân -- trong rất nhiều năm. I DO NOT OWN THIS FIC author : schindlee link bản gốc : https://www.wattpad.com/story/195592757...