birthday

1.1K 115 4
                                    

"từ khi nào, seulgi?"

tôi nuốt khan, chẳng đủ dũng cảm để nhìn vào mắt của người yêu mình. tôi đã rất vui vẻ có được bữa ăn tối với các thành viên trong câu lạc bộ, rồi đột nhiên jisoo đứng dậy và nói với mọi người mình sẽ về nhà sớm bởi em ấy hơi mệt. tôi đã đi theo em, bảo mọi người chỉ đi tiễn em ra bến xe buýt.

và giờ, hai đứa bọn tôi đang ở đây, nói về chị joohyun.

"trả lời đi, seulgi. đừng nói rằng 'chị không có cảm xúc với chị ấy'. em không tin đâu."

"đã bao lần chị nói với em là không phải thế rồi?" tôi bước gần lại em nhưng dường như jisoo đang cố giữ khoảng cách với tôi. "joohyun và chị chỉ là bạn thôi. em đã thấy tin nhắn giữa hai bọn chị rồi, phải không?"

"nhưng đó chỉ là vài đoạn chat, seul. nó hoàn toàn khác khi hai người cạnh nhau. chị đã thấy mình và tiền bối trông thế nào khi bên nhau chưa?"

tôi kêu lên một tiếng. tôi biết em ấy đang nói về việc joohyun cứ bám lấy tôi như một bé koala.

"joohyun đã luôn như vậy với bạn chị ấy. không phải chỉ mình chị đâu," tôi đáp.

"ôi thật sao? chị ta có làm vậy với tất cả mọi người bạn, lấy hết đống rau củ quả ra khỏi đĩa ăn chị, ngay cả khi chẳng ai trong hai người hỏi nhau không?" jisoo mỉa mai. "và chị thì loại hết mớ thịt gà từ đĩa chị ta như thể hai người là một cặp đôi đã cưới mấy năm rồi, huh? thật ngọt ngào làm sao."

"đó chỉ là điều mà chị và joohyun đã luôn làm!" có vẻ cuộc hội thoại ngu ngốc này đang trở nên phiền toái hơn. "chị biết cô ấy từ khi mới 12! cả hai gần như đã lớn lên bên nhau đấy."

"ít nhất chị cũng nên tránh skinship từ chị ta. em là bạn gái chị đấy, seulgi. ít ra cũng hãy nghĩ đến việc đấy chứ!"

thở dài, tôi cắn môi để kiềm chế cảm xúc của mình. "nghe này. chị xin lỗi. đó là lỗi của chị. nhưng unnie không biết đến chuyện của ta, nên đừng trách chị ấy. tất cả là lỗi của chị thôi."

"và giờ chị đang bao biện cho chị ta." jisoo lắc đầu. "chị biết em nhận ra điều gì hôm nay không? cái lí do tại sao chị không muốn công khai, không phải vì chị sợ sự đánh giá của người ngoài về ta hay về chị. chị chỉ sợ rằng bae joohyun sẽ phát hiện ra thôi. đúng chứ?"

tôi nhìn xuống đất, không biết chắc mình nên đáp thế nào. jisoo nói đúng. tôi không muốn công khai cho bạn mình (ngoại trừ seungwan), và gia đình vì tôi không muốn joohyun biết. và như trước đó đã nói với seungwan, tôi không muốn chị phải tránh xa tôi.

"hãy làm lời đề nghị này của em, seulgi," jisoo nói, bắt tôi phải ngước lên nhìn em. "thừa nhận với bản thân trước đi. chị sẽ chẳng đi đến đâu cả nếu cứ chạy trốn cảm xúc của bản thân mãi."

tôi cảm thấy được nhịp đập tim mình tăng dần. đôi đồng tử âm ấm. trong phút chốc, tôi chỉ muốn khóc lên và nói với jisoo rằng mình đã cố gắng rất nhiều. nhưng tôi không thể. không phải ở trước em. điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là buông tay để em có thể sống yên ổn hơn.

"và làm ơn, lần sau khi tìm một cô bạn gái, hãy chắc chắn rằng chị đã hết yêu cô bạn thân của mình." jisoo quay lưng lại, rời đi. "tạm biệt, seulgi."

HARBORED - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ