4. Ba bước lên rổ

981 120 22
                                    

Ngày đầu tháng bảy vừa vặn là thời gian chuyển chỗ ngồi theo thông lệ của lớp học.

Giáo viên chủ nhiệm đặt ra một quy định bắt đầu từ năm đầu tiên, sau mỗi một phần ba của năm học sẽ tiến hành bốc thăm đổi chỗ, lý do rằng để học sinh trong lớp đều có thể giao lưu với nhau, hình thành những mối quan hệ thân thiết.

Đại khái là thế.

Lời người lớn nói ra thì dài lắm, Rikimaru cũng không nhớ hết được. Chỉ là, thời điểm vừa ôm cây hương thảo vừa giở tờ giấy ghi vị trí số bàn mới trên tay, chân mày liền va vào cái nháy mắt của thầy chủ nhiệm, thái dương liền giật giật một cái.

Bà ngoại hay bảo giật mắt phải là điềm xui.

Cơ mà, chưa thấy ai nói giật thái dương là hên hay xui cả?

Thế nên, khi Rikimaru đặt chậu cây xuống chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, cậu vẫn thấy bầu trời hôm nay thật trong xanh.

Tokyo vào hạ.

Nắng vàng ươm rơi trên đầu ngọn cây bạch quả, lăn xuống những kẽ lá xanh non mơn mởn, chuồn vào từng khung kính. Trên những lớp rèm màu trắng ngà, nắng dệt thành những hạt hoa bay. Cơn mưa mặt trời rơi xuống, trên bàn gỗ đều là ánh sáng, cành hương thảo cong cong lung linh theo cơn gió khô nóng ào ào.

Mùi thơm của cây gia vị đang lớn có chút nồng lẫn lộn vào vị chua của bạch quả lăn trên đầu lưỡi hơi chan chát.

Rikimaru xếp lại sách giáo khoa vào ngăn bàn, chỉ để lại một quyển vở và một cây bút chì đầu ngọn hoắt, lơ đãng nguệch ngoạc vài chữ trên trang giấy trắng tinh.

Sáng nay, giáo viên chủ nhiệm có hỏi Rikimaru về việc giúp Santa ôn tập tiếng Anh cho kỳ thi thử sắp tới.

Không biết trả lời gì.

Rikimaru lần đầu tiên trong đời nghĩ rằng việc che giấu một vấn đề lại gượng gạo như vậy nhưng cũng đâu thể nói rằng, Santa không hợp tác một chút nào đâu cơ chứ.

Thầy giáo sẽ giận mất.

Và rồi, có thể Santa sẽ nói rằng cậu ấy chẳng bao giờ muốn dính dáng gì tới Rikimaru cả.

"Santa mà dám nói thế, em và Mika sẽ đấm vào mặt cậu ta."

Kazuma trừng mắt nói vậy, khoanh tay không hài lòng chút nào, còn Rikimaru chỉ buồn cười thôi.

Rikimaru vốn dĩ không cảm thấy phiền phức cho lắm nếu Santa có giận mình.

Cơ mà, lần này lại không giống thế.

Bởi vì trong một buổi chiều lấp lửng, khi mặt trời đổ nghiêng giữa đường chân trời ửng hồng như mơ, Santa dùng tay đè lại cuốn tiểu thuyết Kawabata Yasunari trên mặt bàn thư viện, ngẩng đầu lên, vệt màu của tà dương rớt nơi đầu mày là màu của hoa anh đào cuối vụ, đôi mắt sáng như sao nhìn Rikimaru chằm chằm trong nửa phút.

Sau đó, Rikimaru nghe thấy giọng nói của Santa đậu xuống nơi lòng bàn tay của mình lạnh lẽo như cảm giác chạm vào tảng băng trôi.

"Tôi không cần giúp đỡ."

Đó là lần đầu tiên, Rikimaru cảm thấy, Santa bài xích mình như vậy, giống như trong một khoảnh khắc, bỗng nhiên, Rikimaru chạm đúng chiếc vảy ngược đau đớn nhất của cậu ấy.

Santa x Rikimaru || Nắng hạn gặp mưa ràoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ